Bước ra khỏi thư phòng, anh đi thẳng đến phòng của nó, không nói không rằng kéo tay nó đi. Về phía nó còn đang mải mê đọc cuốn tạp chí trên tay lại bị lôi một mạch đi như một con búp bê thì không khỏi bất mãn nhưng cũng chỉ dám nuốt lại phía sau. 

Không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ trong xe, nó lên tiếng phá tan sự im lặng bằng sự bất mãn “ Anh rốt cuộc bị sao vậy? Cứ như vậy định chiến tranh lạnh?” 

Nó không hiểu anh bị sao, trước đó vẫn còn ôm nó cười dịu dàng vậy mà hiện tại lật mặt nhanh như vậy, suốt đường đi cứ bày ra bộ mặt lạnh lùng đáng ghét nữa. 

Lúc này anh mới thở dài một tiếng quay qua xoa đầu nó “ Xin lỗi em, chỉ là có một số chuyện mà thôi” 

Nó khoanh tay trước ngực thản nhiên hỏi “ Ông nói với anh cái gì?” 

Anh nhìn nó rất lâu lại nhớ đến lời ông nói ‘ Con bé không hề nhận thấy được bản thân mình thay đổi chỗ nào. Tốt nhất đừng để nó biết, để mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên đi đề phòng có chuyện xảy ra’ 

“ Không có gì, ông nói em dạo gần đây nghịch ngợm gây không ít phiền toái cho người. Kêu anh thu phục gấp” 

Nó hừ một tiếng sau đó nói “ Mà sao anh về sớm vậy? Không phải nói sẽ về muộn hơn sao?” 

“ Em không muốn anh trở về?” 

“ Không có… Chỉ là hơi bất ngờ chút thôi” – Nó lắc đầu sau đó lười biếng chống tay lên cửa xe ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Anh nhìn dáng vẻ đó chỉ cười nhẹ, một tay nắm lấy tay nó, một tay lái xe chạy nhanh về phía trước. 

Về đến nhà, nó mệt mỏi bước nhanh vào bên trong liền gặp quản gia Lan đang tươi cười bước tới “ Cô chủ về rồi” 

Nó dạ một tiếng rồi bước lên phòng để lại cho bà một dấu hỏi chấm lớn. 

Đúng lúc đó anh cầm trên tay áo vest mệt mỏi bước vào “ Có chuyện này tôi cần nói với dì một chút” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Buổi tối, ngoài trời lất phất mưa kèm theo gió kéo đến làm cho bầu không khí thêm lạnh buốt. Đẩy cửa phòng bước vào đập vào mắt anh là một đống hỗn độn toàn là quần áo ngủ phía xung quanh nó. 

Anh bước đến ngồi xuống trước mặt nó “ Có chuyện gì vậy?” 

Nó liền giơ lên lần lượt từng bộ váy ngủ in hình shin, doraemon với pooh đầy đủ màu hồng vàng xanh, mặt mày xám xịt nhìn anh “ Cái quái gì thế này?” 

“ Chẳng phải là đồ ngủ của em hay sao?” 

“ Của em?” – Nó mở to mắt vẻ kinh ngạc nhìn anh 

Anh im lặng nhíu mày nhìn nó. Lẽ nào đúng như ông ấy nói, nó sẽ quên đi những chuyện trước đây hay sao? 

Tiếng nó lại vang lên “ Không thể nào… Em mà lại mặc mấy thứ sến súa như này sao?” Nói rồi lại lắc đầu “ Không được, ném hết đi cho em” chân bắt đầu đá tung tóe đống đồ. 

Anh tỏ vẻ không hài lòng, lông mày nhíu chặt lại lạnh lùng mở miệng “ Dọn dẹp đống đồ này cho anh” 

“ Sao lại là em?” Nó phản bác lại thì bắt gặp ánh mắt chết chóc kia “ Nghe lời” 

Nó phụng phịu đứng dậy dọn dẹp, nói cách khác là trút giận lên đống đồ. Anh ngồi trên ghế sofa nhìn nó dọn dẹp một hồi mới khoát tay “ Em lại đây” 

Nó không nói gì, trèo lên giường trùm chăn kín đầu không thèm quan tâm. Anh thở dài sau đó cũng đi đến nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy nó từ phía sau “ Bé con không cho phép em giận dỗi.” 

Im lặng là vàng……………………. 

“ Vừa rồi em cư xử như vậy là không ngoan” 

Im lặng là kim cương…………………….. 

“ Mai cùng em đi mua đồ chịu không?” 

Tiếp tục im lặng…………………………. 

“ Anh xin lỗi, là anh không tốt, đừng có không để ý đến anh” 

Lúc này nó mới xoay người lại dụi dụi vào người anh tìm chỗ dựa thoải mái rồi chìm vào mộng đẹp. Anh bật cười thành tiếng, thay đổi thì sao? Bé con của anh vẫn còn đáng yêu lắm. 

Ngày hôm sau 

Đang tập trung vào ipad đọc tin tức, giọng nói lảnh lót từ đâu vọng tới “ Heo con ơi, heo con à xem ai đến nè heo con” 

Đây mà không phải con khỉ đột kia, nó thề nó không lớn nổi nữa. 

Không lâu sau bóng dáng hai người một thấp một cao đứng ngay trước mặt nó “ Hai người đến đây có việc gì?” 

“ Này cần gì phải có việc mới được đến đúng không?” – Hân ỉu xìu nhìn sang bên cạnh 

Đức Anh khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ không vui “ Em là đang muốn đuổi khách đầy à?” 

Nó ngước mắt lên “ Nhưng ít nhất cũng phải có một cái lí do chính đáng chứ đúng không?” Đối với nó mà nói hai con người trước mặt đều không có tốt đẹp gì, một khi đến tìm thì lành ít dữ nhiều bởi vậy cứ tránh càng xa càng tốt. 

Đức Anh ngồi xuống cạnh bóp vai cho nó “ Bọn anh lâu không gặp em thành ra nhớ quá không chịu nổi nên mới bất chấp thời tiết lạnh lẽo buốt giá như cắt da cắt thịt này để được gặp em. Em nói xem em có hay không cảm động?” 

Bảo Hân đứng bên cạnh không cần hỏi cũng biết nó đang buồn nôn bởi chính cô còn cảm thấy trong người đang rạo rực muốn ói. Thật không ngờ Gấu men lì Gấu đàn ông của cô lại…. thế này. Thật đáng mất mặt mà. 

Nó cười nhạt rồi thản nhiên nói “ Còn lí do nào nghe lọt tai hơn không anh?” 

Thấy người yêu hết bài, Hân bất mãn phun ra luôn “ Được rồi được rồi, bọn tao đến ăn trực được chưa?” 

Nó gật đầu “ Ừ…. Tao vẫn muốn nghe tiếp” 

“ Thì chị đầu bếp có việc nên không ở nhà được, những người giúp việc khác thì…. Ôi trời không một ai biết nấu ăn mới hay chứ. Chính tao cũng không thể tin được chuyện ấy có thể xảy ra luôn đấy. Vậy nên số phận… chính do số phận nên chúng ta mới phải đến đây.” 

Đức Anh nhìn nó gật đầu xác nhận chắc nịch, mong nhận được sự đồng tình. 

“ Vậy nhà hàng sinh ra chỉ để tô điểm cho thành phố thêm tươi đẹp hay sao?” – Nó đặt ipad xuống xoa xoa cổ lanh nhạt nói 

“Tốn tiền” – Đồng lòng đồng thanh cả hai mặt không đỏ, tim đập không nhanh phun ra hai từ xinh đẹp. 

Nó lắc đầu nhìn hết người này rồi đến người kia “ Thật đúng giờ nha” 

Đúng là hiểu lòng người, ke đúng giờ dùng cơm mới tới. Chắc chắn không muốn bị sai vặt đây mà. Quả là đáng tuyên dương. 

“ Từ từ thôi em, không ai cướp đâu” – Đức Anh vỗ vỗ lưng cho Hân sau bị cô nàng bị nghẹn 

Bảo Hân cười trừ rồi nhìn nó hỏi “ Anh Đức Tuấn không cùng ăn sao?” 

“ Sáng sớm đã đến công ti rồi, còn nói buổi trưa không cần chờ, còn nói có lẽ tối không về dùng cơm nữa” – Nó lạnh lùng nói, cứ nghĩ đến lại bực. Rõ ràng đã hứa cùng nó ra ngoài nhưng cuối cùng thì sao biến mất không còn tăm hơi nữa. 

Đức Anh cũng góp chuyện “ Công việc mà, đàn ông bọn anh ngày ngày bận rộn còn không phải vì bọn em hay sao?” 

“ Đúng vậy thông cảm, phải biết thông cảm” 

Nó buồn cười đáp “ Ngày ngày bận rộn? Chẳng phải anh đang ngồi đây hay sao?” 

“ À cái này…Thì bởi vì anh thấy giữa công việc với Gấu Con luôn có sự chênh lệch. Gấu Con luôn được xếp lên đâu mà” – Đức Anh cười cười giải thích 

Nó nhún vai “ Nếu nói vậy, anh đang khẳng định anh ấy không quan tâm đến em rồi?” 

Cứng họng, đúng là cứng họng thật rồi, giờ mới biết thế nào là cái miệng hại cái thân. 

Hân cười ngây ngô, ghé sát tai Đức Anh nghiến răng nói “ Đã bảo là phải nói tốt một chút sao lại thành ra nói xấu vậy?” 

Đức Anh cũng thì thào lại “ Anh cũng vừa mới biết mình bị lừa” 

Nó nở nụ cười thu hút với hai người trước mặt. 

Bảo Hân vội nói “ Hi hi…. Ăn cơm… ăn cơm đi cả nhà” muốn không ngượng chỉ còn cách đánh trống lảng. 

Dùng xong bữa cơm, hai con gấu lười này không hẹn mà cùng nằm ườn ra như cá chết, huyên thuyên nói chuyện được một hồi sau dó cũng lấy lí do có việc ra về. 

Thấy Bảo Hân sắp bước ra khỏi cửa nó liền gọi lại “ Đi dạo phố cùng tao một chút” 

Bảo Hân đứng đó một hồi, liên tưởng lại những gì xảy ra vào những lần trước đó thì không khỏi ớn lạnh lắc đầu từ chối “ Thôi tao có chút việc, để hôm khác đi… Tối gặp” 

“ Tối?” – Nó nhíu mày lại 

Đức Anh chen vào “ Em ấy nói muốn đến ngủ với em một buổi tối ý mà………… nhưng nói trước là anh không đồng ý đâu nhé” 

Nó thản nhiên “ Em không không thèm” rồi nhìn Hân đầy châm chọc 

“ Con quỷ sứ này…….” Chưa kịp nói hết câu đã bị Đức Anh bịt miệng lôi đi. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vừa mới lái xe ra khỏi cổng lớn Đức Anh liền nhận được một cuộc điện thoại, mở loa ngoài lên, là giọng nói quen thuộc. “ Hai người đến đâu rồi?” 

“ Vừa mới rời khỏi thôi” 

“ Tăng tốc đi thời gian không còn nhiều” 

“ Ok, rất nhanh sẽ đến nơi” 

“ Được”