Một tên Ma Giả cửu trọng như Đại trưởng lão trên kia thì chắc chắn không biết được truyền âm thuật mà cường giả Nhất Tinh Thần dùng rồi. Lão ngẫm nghĩ một lúc, trong đôi mắt lại phát ra ánh sánh lạnh.

- Được thôi, ngươi sẽ là đệ tử của Thái trưởng lão.

- Đa tạ Đại trưởng lão.

Nghe thấy giọng nói của lão già kia, Phiên Hồng tuy không muốn nhưng đành phải cố cúi đầu mà nói, phải dùng hết sức mới nặn ra được giọng nói sùng kính, cảm kích.

- Sùng kính, cảm kích cái rắm a, chẳng qua là đồ cướp ngôi, gian xảo, một chỉ của ta là đủ diệt a…cái gì gì mà khinh thường, ư hừ hừ, ta khinh a…

Trong lòng Phiên Hồng đang mắng chửi tên Đại trưởng lão kia không biết bao nhiêu lần cho hả giận. Còn lão giả kia thấy mặt Phiên Hồng đen như đáy nồi, trong lòng cười trộm không thôi.

- Được rồi, giải tán.

Chử Vũ phất tay, ra hiệu có thể đi. Phiên Hồng cùng thanh niên kia đi ra ngoài, từ biệt một câu rồi ai đi đường nấy. Tìm một hướng, Phiên Hồng liền nhảy lên, nằm trên mái nhà của tòa đình viện xa hoa nào đấy.

Gió nhẹ phất phơ thổi, từng tia mát mẻ lan tràn khắp da thịt Phiên Hồng khiến hắn thấy thoải mái không thôi. Các nữ đệ tử thấy một thành viên mới nằm trên mái nhà, ánh mắt tò mò nhưng khi thấy dung mạo tuấn tú tuyệt mỹ của hắn, khuôn mặt không khỏi đỏ hồng, trong đầu không ngừng mơ mộng.

- Xem ra tiểu tử ngươi hút gái chẳng kém lão phu ngày xưa…

Từ sau lưng Phiên Hồng vang lên âm thanh suy yếu như có như không của Thái trưởng lão. Hắn vẫn nằm im ở đó, nói:

- Họ Thái…chắc không phải tên thật của ngươi?

Phiên Hồng cười nhẹ nói, ánh mắt đảo quanh người lão giả một lần. Lão chỉ cười khan, nói:

- Ừ..a?

Bỗng ánh mắt đục ngầu của lão lóe lên tia kinh hãi tột độ khi nhìn đến bên hông Phiên Hồng. Hắn thấy ánh mắt lão giả chăm chăm vào mình thì có chút ớn lạnh, nhưng thấy trong mắt lão có cái gì đó sợ hãi thì nhìn xuống dưới hông.

- Nè, chỉ là lệnh bài gia truyền của nhà ta thôi mà, đáng giá như thế sao?

Phiên Hồng buồn bực nói. Cái lệnh bài kì bí này, từ khi nhận được từ tay lão cha hắn đến giờ, trừ khi đánh nhau, còn lại hắn toàn bỏ trên hông, cho nó “sang” ấy mà.

- Ngươi, là người, là người Phiên gia…

- Ừ, sao thế?

Phiên Hồng tò mò, họ mình rõ ràng ràng a, có gì đáng ngạc nhiên đâu nào? Lão già kia thấy hắn ngu ngơ nghệch ngờ như thế thì cười nhạt.

- Ra là ngài ấy vẫn chưa nói với tiểu tử này…

Trong lòng đã hiểu có chuyện gì, lão cố lấy lại bình tĩnh, nói:

- Không có gì. Đúng là tên ta không phải như bọn ngu xuẩn kia vẫn nghĩ.

- Tên ta thực chất là Tần Long, là một trong những thân tín của Bạch chưởng môn. Còn nhi tử ngài ấy là Nguyệt Lộ Anh, tu vi Minh Thần cửu trọng, cái tu vi Tiên Tướng tứ trọng chỉ để giấu người mà thôi. Chất nữ là Nguyệt Vũ, mới đi ra ngoài hai tháng trước còn chưa về.

- Ạch…

Phiên Hồng nghe xong, suýt tí nữa thì cắn lưỡi. Đầu tiên gặp Bạch Vô Phong trong cây kiếm, sau này cho lão ở nhờ trong thức hải, còn mới vơ vét một đống đồ. Kì này mà đưa Nguyệt Vũ vào hậu cung, sính lễ không phải là bị đòi cho kiệt quệ gia sản?

- Khà khà, Tần lão vẫn tốt nha, đúng là hay mà…

Bạch lão thần hồn từ trong thức hải nhảy ra, cười đến cong cả miệng. Phiên Hồng lần này thầm kêu buồn bực, còn Tần Long kinh hãi, và xúc động không thôi. Cố nén cảm xúc, lão nghẹn ngào nói, khuôn mặt già nhăn nhúm vì xúc động:

- Lão gia..thật là lão gia sao?

Tần Long nhìn thần hồn trong suốt, vẫn giống như ngày nào, vẫn uy nghiêm như ngày nào, vẫn như thế, qua vài trăm vạn năm vẫn chưa hề thay đổi.

- Cái này phải cảm tạ tên tiểu tử này, thức hải của hắn, thực sự là đầy đủ tiện nghi a!

Bạch Vô Phong cười cười, muốn vỗ vai Tần Long nhưng nhận thấy bàn tay xuyên thấu, không có một chút cảm giác gì thì cười có hơi khô khan.

- Xem ra ta đã không thể vỗ cái vai ngươi như trước nữa rồi… À mà, Nguyệt Phi Tiên sao rồi? Nàng ấy…sau đó vẫn còn sống chứ?

Bạch Vô Phong như nhớ đến chuyện gì đó, đôi mắt lóe lên tia tưởng nhớ, cùng với u buồn nói. Tần Long cũng có chút gì đó đau khổ, nói:

- Sống, tất nhiên là vẫn sống..nhưng từ ngày hôm đó, phu nhân liền bế tử quan, mười vạn năm sau mới ra ngoài, nhưng tinh thần sa sút hẳn, tu vi cũng thụt lùi từ Tam Tinh Thần xuống Nhị Tinh Thần sơ kì…

- Cho đến bây giờ, chẳng tăng lên được chút nào…

Phiên Hồng ngồi bên cạnh vẫn im lặng, hắn muốn đi, nhưng không thể nào đi được. Nếu hồn thể Bạch Vô Phong xa quá bản thân hai mươi lăm bước thì sẽ bắt đầu tiêu tán rất nhanh.

- Lão phu xin cảm tạ ngươi vì đã đưa lão gia trở lại, hẳn là phu nhân sẽ rất vui a..

Tần Long cảm kích nhìn Phiên Hồng, vì chính hắn đã cứu người gần như quan trọng nhất cuộc đời lão về đây. Nhưng Bạch Vô Phong sau khi nói đến chuyện của nữ nhân tên là Nguyệt Phi Tiên thì không còn vui vẻ lắm, nói:

- Haizz, sau trận đó, may mắn còn hồn thể, còn thân xác thì hôi yên phi diệt trong đánh đấm rồi, ngươi nghĩ nàng ấy vui khi ta thế này sao?

Tần Lão nghe thấy thế thì khuôn mặt nhăn nheo nở một nụ cười bí ẩn.

- Tất nhiên, lão gia ngài sẽ thấy, bất ngờ, cứ để sau tính đi a.

Bạch Vô Phong cũng chẳng hiểu gì, trong khi đó thì Tần Long lấy một cái gì đó như phù chú, mỏng như tờ giấy ra, để trước miệng rồi thầm thì vài chữ.

Ngay sau khi lão lấy ra, tờ giấy hóa thành tia sáng, như chớp bay lên trên trời cao. Phiên Hồng đừng cạnh chứng kiên tất cả, ánh mắt không khỏi tò mò mà hỏi:

- Nè, Tần lão, thứ đó là gì vậy?

Tần Long sau khi xong việc, cười cười nói:

- Đó là Truyền Âm Phù, chỉ cần trao cho chút đặc tính của người nhận như tóc, máu, … thì có thể đưa giọng nói của người gửi đến rất xa, cho dù cách nhau hai cái ngân hà vẫn gửi được, nhưng thời gian có hơi lâu.