Đế Vương Mộng

Chương 4: Lưu lạc – Lương khê trại

Nhật Tâm thức dậy, người không thể cử động được, vết thương âm ỷ đau. Nàng thật sự chưa từng xem qua vết thương của mình như thể nào, nhưng kiểu đau kéo dài này chắc là không hề nhẹ. Bản thân nàng đang bị trói, miệng bị nhét chặt một miếng giẻ. Theo suy đoán nàng đang bị trói nhốt trên một chiếc xe ngựa một mình

Kì lạ nếu là bắt trói con tin thì ít nhất cũng phải có ai đó trông chừng? Chẳng lẽ họ nghĩ nàng còn ngủ nên bỏ nàng trong xe. Tại sao nàng cũng không nghe tiếng người điều khiển ngựa. Nhật Tâm lạnh người suy nghĩ “không lẽ chiếc xe ngựa này bị bỏ cho tự chạy”, vậy thì mạng sống của nàng nguy rồi.

Nhật Tâm ra sức trườn người về phía cửa xe cố gắng đạp mạnh. Cửa xe ngựa đã bị khóa chặt. Dựa theo độ lắc lư và độ dốc rõ ràng xe ngựa đang đi lên cao. Chân của nàng lại bị thương không thể đạp mạnh.

Nhật Tâm ngồi dậy dùng sức toàn thân tông cửa. chiếc xe bằng gỗ chắc chắn dùng đinh để đóng nếu nàng dùng sức nhiều lần có thể phá được cửa. Cứ thế cuối cùng chiếc cửa cũng bị bung ra, chiếc xe ngựa lao thẳng xuống vực, nàng và chiếc cửa xe rớt lại phía sau.

Nàng lăn lộn mấy vòng dưới đất, toàn thân đau nhức. Trong đầu cũng liền suy nghĩ nếu có kẻ nào đó nhốt nàng vào xe ngựa rồi để xe ngựa tự chạy xuống vực thì kẻ đó chắc chắn cũng ở đây không xa, hoặc nhanh chóng quay lại kiểm tra xem nàng đã rớt xuống vực chưa.

Lập tức đứng dậy Nhật Tâm cố chạy thật xa, thật nhanh. Nhưng càng chạy càng động vào vết thương ở chân lại càng đau.

Trong lòng nàng cảm thấy rất hoài nghi, cuối cùng thì ai là kẻ đã bắt cóc nàng ra đây? Nếu muốn giết nàng giết ngay trong cung có nhanh hơn không? Sao lại còn phải làm chuyện rắc rồi như vậy? Cuối cùng là kẻ nào làm, mưu đồ của hắn là gì?

Nàng chạy như thế một lúc lâu, miệng viết thương đã rách ra, máu chảy nhuốm đỏ cả miếng vài băng bó bắt đầu nhỏ xuống đất.

Nàng tìm thấy một khe núi nên lẩn mình trong đó. Khi vào được trong hang, nàng tự gỡ trói được cho bản thân mình, nhóm một đám lửa. Nàng gỡ bông băng nhìn thấy vết thương dài sâu hoắm. Trong góc hang thấy một cây kiếm cùn, nàng lấy nó hơ nóng nhấn vào vết thương cho cầm máu.

Cách này nàng đã từng được nghe qua nhưng không ngờ hôm nay lại phải dùng đến nó. Biết trước đau đơn nàng đã cắn chặt miếng giẻ. Nhưng vẫn không chịu nổi mà lịm đi.

Trong lúc lịm đi nàng mơ màng nhìn thấy hình ảnh ghép nối có lẽ là kí ức của thân xác này. Nàng lờ mờ nhớ ra nhiều chuyện. Cuối cùng nhận thức được nàng đang ở tâm của làn sóng tranh quyền đoạt vị chốn hoàng cung.

Có vẻ mẫu hoàng vốn đã lao tâm khổ tử an bài sẵn con đường đế vị cho nàng. 8 vị phò mã tất cả đều do mẫu hoàng chọn về cung cho nàng. Bà cũng chọn lựa vô cùng kĩ lưỡng, dung mạo các vị phò mã đều hơn người, mỗi kẻ một tài năng, xuất thân thế gia danh môn. Luận về giường chiếu không để nàng thiệt thòi, luận về tài năng có thể giúp nàng trên con đường đế vị. Luận về thế gia cũng có thể đằng sau chống lưng cho nàng đăng cơ vững chắc.

Chỉ tiếc ngàn đời nay “ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên”. Đều lả những người trẻ, sớm lại bị đem chuyện hôn nhân thành con cờ chính trị, thực tâm tuân theo liệu có mấy người. Cả nàng và bọn họ tuy đối với hôn sự này ngoài mặt không thể phản khảng nhưng đến nay nàng và bọn họ đều còn là xử nam xử nữ. Mọi chuyện liệu có như mẫu hoàng sắp xếp hay không cũng còn chưa nói được.

Nói về nam nhân tên Gia Lục Bảo, tại sao mẫu hoàng lại hà khắc với hắn cũng có lí do. Hắn vốn xuất thân trong gia tộc ám vệ phò tá đế vương nhiều đời lập nên công lao hiển hách. Cha hắn Gia Lục Tài được hoàng đề tin tưởng trở thành hộ vệ cận thân, nhưng hắn lại mưu phản giết hại hoàng đế không thành. Lúc đó Gia Lục Bảo vừa mới chào đời, là huyết mạch duy nhất của dòng tộc Gia Lục, Ông nội hắn tới xin chết trước mặt Đế vương chỉ xin giữ mạng cho hắn. Mẫu hoàng cũng không nỡ xuống tay với một đứa bé mới sinh. Cuối cùng nàng và hắn có khế ước sinh tử. Hắn suốt đời phải theo nhị công chúa hộ vệ coi như lấy công chuộc tội. Nếu nàng mất mạng hắn cũng không thể sống. Bọn họ củng vì vậy mà cùng lớn lên. Nói ra Gia Lục Bảo và nàng cũng có thể coi là bằng hữu.

Lại nói về Nhã Nhã công chúa. Tuy đế vương và nàng là mẹ con nhưng 2 người trong lòng luôn đề phòng nhau. Là đại công chúa, đế vị đúng ra sẽ truyền cho nàng ta. Nhưng con người này tâm cơ khó đoán. Ngoài mặt lương thiện, nhưng lại không từ thủ đoạn, tham quyền vị, bất chấp thủ đoạn.

Nhiều năm về trước khi Nhã Nhã 10 tuổi, Nhật Tâm 8 tuổi, mẫu hoàng bị bệnh. Thái y nói ăn tim hồ ly sẽ bồi bổ sẽ bình phục nhanh hơn. Nghe vậy Nhật Tâm lúc đó 8 tuổi liền lén dẫn theo tùy tùng vào trong núi săn hồ ly suốt 2 ngày đêm. Cuối cùng chỉ bắt về một con hồ ly già què hết một chân lấy tim của nó làm thuốc cho mẫu hoàng. Nhã Nhã lúc đó nuôi một con hồ ly trắng nhiều năm, cũng liền lấy tim làm thuốc cho mẫu hoàng. Hai chén thuốc đem vào hoàng đế đã sớm biết ngọn ngành câu chuyện. Đại công chúa nói “mầu hoàng nên ăn bát tim hồ ly này, hồ ly đã được nuôi nhiều năm ăn cao lương mĩ vị bồi bổ, tim của nó sẽ tốt hơn tim của con hồ ly già yếu, đã vậy còn cụt chân gầy còm kia”

Nói rồi Hoàng đế cho Nhã Nhã đi về bà hỏi Nhật Tâm “Ta nghe nói con bắt được rất nhiều hồ ly sao lại thả hết chỉ giữ con hồ ly này?”

“Mấy con hồ li kia, con thì quá bé, con lại còn có con nhỏ con không đành lòng, nhưng con hồ ly này thì khác, nó đã già rồi không muốn chạy, lại cụt chân sinh tồn rất khó khăn, nếu nó chết sẽ là giải thoát cho nó. Con cần một quả tim, nó thì cần được giải thoát”

Lúc đó Hoàng đế nói với cận thần của mình “Một đứa trẻ để lấy lòng trưởng bối không ngần ngại moi tim chính thú cưng của mình bấy lâu. Cùng là con ta sao lại khác biệt như vậy.”

Chợt có tiếng trống nhạc truyền vào tai cô mở mắt ra. Thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, vết thương đã được ai băng bó. Vừa mở cửa ra đã có một đứa trẻ bước vào nàng rửa mặt mặc lại y phục chình tề rồi bước ra ngoài. Nàng không biết đang ở đâu nhưng ở đây nam nhân là quá đông rồi, người nao cũng thân hình săn chắc, bên người lại có vũ khí.

“Đại tẩu... không ở trong phòng lại chạy ra đây? Tân nương nôn nóng rồi?” Bọn họ ào ào lên đùa cợt. Nhật Tâm hỏi một chảng trai trẻ

“Xin cho hỏi đây là đâu? Không biết ai là người đã cứu ta”

“Đại tẩu… đây là Lương Khê Trại, là đại ca đã đưa tẩu về”

Nghe có người hò reo “Bà mai đến rồi. Mau trang điểm cho tân nương đi”.

Khi bị lôi kéo vào phòng Nhật Tâm mới hiểu tân nương kia chính là mình.

“Khoan đã… các người chưa hỏi ý ta, chưa thông qua phụ mẫu đã bắt ta thành thân đâu ra lại ra cái đạo lý như thế”

Một người nhìn có vẻ bậm trợn nói

“Đại ca đã cứu nàng, nàng lấy thân báo đáp cũng là chuyện bình thường, đại ca ta mồ côi cha mẹ lấy đâu ra phụ mẫu, bọn ta phải đi rất xa vào thành mới tìm được bà mai. Tẩu à đừng làm khó mà”

“Ta còn chưa biết mặt tân lang, cũng không có tình cảm, tuy là mang ân cứu mạng cũng không thể tùy tiện bừa bãi, hôn nhân là chuyện cả đời”

“Đại tẩu, đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nàng tuy là mỹ nhân đại ca ta cũng tài mạo song toàn cũng là bậc anh hùng. Nay đã ưng mắt nàng cũng là phúc phần của nàng. Hôn sự này nàng không muốn cũng phải muốn”

Một giọng nói âm trầm từ đằng sau vang lên.

“A Liệt đừng lỗ mãng, đệ sẽ làm nàng ấy sợ”

“Vâng đại ca”

Nhật Tâm quay đầu nhìn về người phát ra âm thanh. Lúc đó hắn đã đứng ngay sau nàng. Nam nhân này quả nhiên anh tuấn lại còn rất cao, thân hình săn chắc rắn rỏi, nụ cười lại có chút đôn hậu liền cho nàng cảm giác thân thiện (Khụ Khụ… hắn ta là tướng cướp).

Chợt có chút nghĩ lại từ ngày nàng xuyên không đến thế giới này liền được vận đào hoa đeo bám có cơ duyên gặp được nhiều mỹ nam tài mạo phi phàm chẳng bù cho phận hẩm ở thế giới kia có một bạn trai cũng nắm giữ không xong, thật đúng là trêu đùa.

Nhưng ở nhà nàng còn có bát phu, tuổi đời chưa đến 18, nàng thực sự chưa muốn lấy chồng sớm như vậy để rồi làm một bà mẹ trẻ. (Nàng vừa suy nghĩ vừa nhìn đối phương tạo ra một cách nhìn chằm chằm)

“Nương tử nàng nhìn ta như vậy làm cảm thấy thật hạnh phúc”. Nói rồi hắn áp sát ôm lấy eo nàng. Nhật Tâm giật mình suýt tẻ bật ra sau, nhưng hắn đã giữ lấy cái eo nàng rồi nên căn bản là ko ngả được.

Nhìn bộ dạng luýnh quýnh xấu hổ này của nàng, hắn lại càng thêm đắc ý. Bất giác cười lớn rất hào sàng nói “Thật đáng yêu”

Nhật Tâm lấy 2 tay chặn giữa ngực hắn và mình để ngăn cản tình huống hai người ôm nhau. Cơ ngực của hắn quả thật săn chắc giống như độn cái gì đó vào, thoáng có chút tò mò đồng thời lại cảm thấy xấu hổ vì sự tò mò này của mình, mặt nàng ửng đỏ. Thấy nàng như vậy hắn cúi xuống hôn lên trán nàng. Nảng lần đầu tiên bị một người lạ hết ôm rồi hôn, nên bối rối vẫn chưa biết xử lý thế nào chỉ có vùng vậy.

“Ta chưa muốn nạp phu quân”. Câu nói khiến cho cả đám sơn tặc nhao nhao.

“Ta và ngươi mới gặp nhau 1 lần, tuy ngươi là ân công, nhưng chúng ta chẳng hiểu gì về nhau, nếu ko hợp tính ý có phải sẽ làm khổ nhau cả đời ko? Ta không đồng ý”

Nghe vậy có chút phiền lòng hắn liền đáp.

“Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu, tuy ta là sơn tặc nhưng cái gì là tam tòng tứ đức ta đều hiểu, tuyệt đối không tùy tiện, ở Lương Khê Trại nàng tuyệt đối sẽ ko bị thiệt thòi.”

“Ngươi tên gì ta con chưa biết? Ta tên gì gì? Xuất thân ra sao ngươi có biết không? Xuất giá tòng thê mới là đạo lý, quê nhà ta đường xá xa xôi ngươi chưa chắc muốn đến. Huông hồ ta còn mẫu thân, ngươi bắt ta ở đây thành thân không thông qua mẫu thân là đúng đạo lý?”

Nhật Tâm giờ đã có được một phần kí ức của thân này, hiểu rằng nàng đang ở một thế giới theo chế độ mẫu hệ. Tam tòng tứ đức là dành cho nam nhân.

Đám sơn tặc lại nhao nhao “Nàng ta thật quá phách lối, Đại ca ta yêu thích ngươi là phúc phần của ngươi, nếu còn không biết điều ta giết ngươi, xem đạo lý quan trọng hay mạng quan trọng”.

“A Liệt, nếu ngươi còn lộ mãng ta sẽ đuổi ngươi khỏi sơn trại, ai muốn giết nàng ta ta giết kẻ đó”.

“Đại ca!!!”

“Ta là A Dĩ Nặc, ta không quan tâm xuất thân của nàng, nàng ở đâu ta sẽ đến đó, ta không có phụ mẫu sẽ hiếu thuận với mẩu thân nàng như chính mẫu thân ta”

“Dĩ Nặc, ta thật ko biết ngươi nghĩ cái gì? Ta vừa thoát khỏi cửa tử chưa kịp hoàn hồn, ngươi liền muốn ta thành thân, vết thương của ta như thế này lại muốn ta bái đường. Ta nợ ngươi một ơn cứu mạng, nhất định sẽ hồi báo nhưng tuyệt đối ko có chuyện lấy thân báo đáp. Các ngươi nêu muốn uy hiếp ta, hiện ta trong tay các ngươi muốn mạng cứ lấy ko cần dông dài”

“Được rồi nương tử, hôm nay ko thành thân là được chứ gì?”

“Ta là Nhật Tâm ko phải nương tử.”

“Tâm tâm, ta không làm khó nàng”.

Nếu hắn đã nói thế nàng cũng không cần quá khó khăn với hắn. Dù sao hắn cũng có ơn với nàng. Nhưng quả thật không ngờ đường đường là đại ca sơn tặc khét tiếng vậy mà đối với nàng cũng thực sự nghe lời. Chỉ vài câu nói đã dẹp hết mấy cái việc thành thân bái đường kia.

Mới vừa tỉnh lại nàng đã lại ở một nơi là Lương Khê Trại, không lẽ nàng đã đến biên Giới Bắc Doãn và Bình Nguyên (Nàng chính là Công chúa của Bình Nguyên, Bắc Doãn và Bình Nguyên có trại Sơn tặc nổi tiếng tên là Lương Khê. Triều đình hai nước nhiều lần đem binh dẹp loạn mà không thành. Nghe nói tướng cướp Lương Khê dũng mãnh tàn ác vô cùng. Nàng nhớ đến lời đồn này liền nhoẻn miệng cười “đúng là không thể tin được lời đồn”.

Vết thương của nàng vừa được băng bó lại căn bản không thể chạy xa. Suy nghĩ về việc bị bắt cóc và mưu sát, e rằng người đứng đằng sau thế lực không nhỏ bằng không sao có thể đưa một người bằng xương bằng thịt từ trong tẩm cung của mình ra khỏi hoàng cung, đưa đến tận biên giới. Nàng phúc lớn mạng lớn, thuốc mê hết tác dụng sớm nếu đã mất mạng rồi.

Tuy bản thân là công chúa với thế lực kia nếu nàng tùy tiện bại lộ hành tung e rằng sẽ bị giết trước khi có thể hồi cung. Nêu tên Dĩ Nặc kia không làm gì quá đáng nàng cứ tạm ở lại đây chờ đến khi vết thương hồi phục rồi tính tiếp vậy.

Lúc này Dĩ Nặc cũng đã thay bộ đồ tân lang về là y phục thường ngày, bộ quần áo đã sờn rách mấy chỗ, mà không cứ gì hắn đa phần người ở đây đều vậy. Nhật Tâm thấy vậy hỏi hắn “quần áo của ngươi đều vậy hết à”. Hắn xấu hổ cúi đầu cười cười. Dù sao hắn cũng là ân nhân của mình cũng là chân của nàng mấy ngày nay đi lại không tiện bèn đem ra may vá lại. Cũng cắt may thêm cho hắn vài bộ đồ mới.

Không cần suy nghĩ Dĩ Nặc rất vui còn Nhật Tâm thì vừa giết thời gian vừa trả cho ngươi ta một phần ân tình. Thấm thoắt nàng cũng ở Lương khê trại được gần một tuần. Vết thương cũng đã ổn định hơn.

Nhưng hôm nay mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như vậy. Bắc Doãn cho tướng quân Oa Khoát Đại đến bình loạn sơn tặc, có vẻ lần này Bắc Doãn rất quyết tâm san phẳng Lương Khê Trại. Oan Khoát Đại là tướng quân trẻ lập nhiều chiến công hiển hách còn được gọi là “bách thắng tướng quân” mang theo binh sỉ tinh nhuệ kéo đến Lương Khê.

Với lực lượng này rõ ràng là 10 chọi 1 bọn họ lại là quân tinh nhuệ. Nếu bên Dĩ Nặc cứ liều mạng xông lên thì thương vong vô số không thể có phần thắng. Oa Khoát Đại bao vây chân núi. Nhật Tâm liền hiến kế bắt rất nhiều chim nhốt lại mấy ngày rồi buộc Phốt pho vào chân chim sau đó thả chúng ra, chim tìm đến kho lương thực một lát liền bốc cháy, kho lương của Bắc Doãn vì vậy cũng bị đốt sạch. Kho lương bị cháy, lương thực viện trợ chưa thể có, làm lòng quân hoan mang. Bọn họ bị ép tiến công vào Lương Khê trại. Binh lực tuy ít hơn nhưng bên Dĩ Nặc thuộc địa thế dùng du kích nhanh chóng giành được thế thắng. Khi thắng bại đã rõ. Nhật Tâm hiến kế Dĩ Nặc phong vương, viết thư cầu hòa trở thành chư hầu của Bắc Doãn.

Để dữ thể diện Bắc Doãn liền đồng ý việc Dĩ Nặc trở thành chư hầu hằng năm công nạp. về phần Dĩ Nặc tạm thời không phải động binh đao, Lương Khê tuy là núi hiểm trở nhưng lại trù phú tài nguyên nên cống nạp triều đình hàng năm không quá khó khăn.

Oa Khoát Đại lần đầu tiên bị bại không phải vì giặc mạnh hùng hậu mà lại bại trong tay một đám sơn tặc, nghe nói sau lưng có một nữ nhân hiến kế hắn vô cùng tò mò.

Để tăng tình hòa hảo hắn trở thành đại sứ đến thăm Lương Khê và lấy đồ cống nạp. Nhân dịp này đến dò la kẻ khiến mình đại bại là ai?

Dĩ Nặc chưa bao giờ ngờ tới mình lại có được sự giúp đỡ một bước phong vương, ngang nhiên hùng cứ một phương như vậy. Cả bọn vui mừng khôn siết đãi tiệc ăn mừng.

Nhật Tâm suy nghĩ ơn nghĩa đã đền vết thương cũng lành để lại bức thư từ biệt, lên đường tìm cách hồi cung.