Trong một gian phòng, người phụ nữ xinh đẹp nhuộm đầy máu, uất hận ngã xuống, mắt vẫn mở trừng trừng hướng về phía một thanh niên khoảng hai mươi tuổi. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, trào phúng. Cạnh đó là một thiếu phụ vấn tóc kiểu phụ nữ đã xuất giá nhưng còn rất trẻ, ôm lấy đứa trẻ chưa đầy mười tuổi. Miệng người phụ nữ trung niên vẫn còn mấp máy, dường như là….

-Hãy trả thù….Trả thù cho mẫu phi. Hoàng nhi, trả thù cho mẫu phi.

Bao nhiêu chuyện lần lượt quay trở lại như một dòng thác chảy. Lần đầu gặp gỡ “hoàng huynh” nơi cung cấm. Hoàng tẩu dịu dàng khi còn là một tiểu cung nữ. Cảnh hoàng tẩu bị hoàng huynh áp đảo trên giường. Hoàng tẩu gào khóc, hoàng tẩu cố gắng thoát khỏi kiềm tỏa của hoàng huynh.

Hoàng huynh-không phải là người tốt. Mẫu phi cũng vậy. Hai người họ-là một kiểu người.

Hoàng huynh đứng trên lầu cao, ngạo nghễ. Hoàng huynh….

Mọi chuyện tưởng đã vùi chôn trong bức tường ký ức, bây giờ lại hiện về. Hoàng huynh là người đã ép mẫu phi phải tự vẫn. Từ Thiệu Huân khi đó còn nhỏ. Hoàng tẩu bị hoàng huynh cưỡng đoạt. Người khóc tức tưởi, Huân nhi ngồi bên cạnh, lau nước mắt cho hoàng tẩu, tay nắm chặt. Tay áo có con dao không ngần ngại đâm thẳng về hướng hoàng huynh….

-Giỏi…giỏi lắm. Đệ rất giỏi…

Từ Thiệu Huân đã hai đêm rồi không ngủ. Mỗi lần ngủ lại nhớ, lại không thể quên được mớ ký ức rối loạn nhưng rành mạch đó. Từ Thiệu Minh từng là kẻ hắn hận nhất. Nhưng qua hơn mười năm sống trong tình huynh đệ, liệu có còn hận nỗi không?

-Tướng công….

An Bình đem theo một chén canh cho hắn. Từ Thiệu Huân nhìn nương tử, nhìn cái bụng đã bắt đầu nhô lên của nàng, chợt mỉm cười:

-Nương tử….

Bức màn ký ức vẫn còn bao phủ nhưng hiện tại vẫn là quan trọng nhất. Hắn có nương tử, có con cái, dù thế nào cũng không thể bỏ rơi họ, không thể để họ một mình chống chọi với khó khăn.

-Vương gia….Xe ngựa đã sẵn sàng.

Ba hắc y nhân trang phục gọn gàng đã chờ sẵn. Từ Thiệu Huân nhẹ nhàng nói với An Bình:

-Chúng ta đi thôi.

Vùng Xuyên địa quanh năm gió cát, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Nhưng ở đó họ sẽ được yên ổn. Không như triều đình nhiều sóng gió, nhiều cạm bẫy này.

Trong tẩm điện riêng của hoàng đế, Đại tướng quân Hà Khánh vội vã từ biên cương trở về, mang theo thư hàm. Nội dung bên trong khiến người đọc không khỏi bàng hoàng, kinh hãi, vội vàng trình lên Từ Thiệu Minh:

-Khải tấu hoàng thượng…Thần tìm được thứ này trong người gian tế đã bị bắt tại doanh trại.

Bên ngoài, một hắc y nhân cũng vội vã đi vào:

-Hồi hoàng thượng….Bên ngoài vương phủ có một chiếc xe ngựa lớn. Tứ vương phi và Thiên thiếu gia được đưa đi trước, Tứ vương gia theo sau ngay đó. Thám tử hồi báo, binh lực ở Xuyên địa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Từ Thiệu Huân đang đêm rời khỏi. Binh lực Xuyên địa sẵn sàng. Không phải là vì mục đích muốn tránh đi trước khi tạo phản hay sao?

Khuôn mặt Từ Thiệu Minh sa sầm. Hắn đang giận dữ, tay nắm chặt, cầm bạnh ra:

-Hà tướng quân…Khanh mang theo lệnh bài, bằng mọi giá phải bắt cho được Tứ vương phi về. Có nàng ấy trong tay, không ngại gì Tứ vương gia không trở lại. Bằng như chống cự….Giết không tha.

-Tuân lệnh hoàng thượng….

Đêm sắp tàn. Ánh trăng lạnh lẽo cũng như tiếng vó ngựa đang cố gắng phi nhanh trên con đường thiên lý xa vời vợi.

Bên trong xe ngựa, khuôn mặt Tiểu Thiên vẫn còn tái nhợt, mắt thoáng nhắm ghiền dưỡng thần đôi chút. Tiếng gió rít mang đến tin tức không mấy tốt lành. Đằng sau có rất nhiều người đang gấp rút đuổi theo, khoảng cách càng lúc càng gần….