Trước ngày đi 8 tiếng

Để chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai nên An đã đổi lịch làm thêm cho chị Miên từ tối hôm trước. Vậy là tối nay cô có hẳn một tối rảnh rỗi để thu xếp đồ đạc của cả hai chị em rồi.

Nói thẳng thừng ra thì An không hứng thú với chuyến đi này lắm, Hà Nội mà, nơi cô đã từng muốn quên đi để tìm một cuộc sống mới, nơi đã đeo bám tuổi 17 của cô một cách thật nặng nề và đáng sợ. Lần này mà gặp lại họ, có lẽ chính bản thân An cũng không biết đối mặt thế nào nữa. Có những chuyện con người thực sự muốn quên đi, muốn cất giữ ở nơi nào đó mãi mãi vì chỉ cần một giây thôi, nó có thể lại khiến trái tim chưa lành của ta tan nát thêm lần nữa.

“Tinh tinh tinh”. Điện thoại An vang lên báo hiệu có tin nhắn. Cô vứt đống quần áo của mình sang một bên rồi mò đến đầu giường cầm điện thoại lên xem thử. Là tin nhắn của lớp trưởng, “Ae lên face bàn việc nước đê”. An lắc đầu cười, kiểu này lại một tin nhắn cả lớp đây. Thế là cô quẳng hết quần áo sang một bên, nằm kềnh lên giường lướt facebook tí đã.

Vừa mới mở ra đã thấy ngay dòng status trong nhóm lớp của Băng Giang Nguyễn “ 500 ae đâu, tập hợp đê”.

Rất nhanh sau đó, hàng chục rồi hàng trăm comment từ 26 thành viên của lớp đổ xô vào, làm An đọc mà phát choáng cả lên. Nào là “bọn mày mua gì chưa?”, “có cần mang đồ ăn vặt không nhể?”, “chuyến này tao đi chắc lên mấy cân mất, tao thề phải ăn hết mấy món ăn vặt ở Hà Nội rồi mới về kekeke”……

An nằm đọc mà phì cười, cái lũ này mười bảy mười tám tuổi cái nỗi gì chứ, mải chơi còn hơn cả mấy đứa con nít nhà cô.

Khánh An định vào “xàm” với lớp thì cửa phòng cô mở tung ra, tiếp sau đó là một con pikachu phóng vèo vào trong, hai tay cầm bao nhiêu là đồ chơi, hí hửng hỏi:

- Chị hai, Bảo Anh thích cái nào? – Cậu bé con con đang trong bộ quần áo ngủ pikachu chị Miên mua cho hôm trước, hai mắt sáng bừng ỏ vẻ hào hứng, ngúng nguẩy hỏi chị gái mình.

An bật cười. Gì đây, cái này có phải nói là “dại gái” không ta, bây giờ còn quan tâm tới cả con gái nhà người ta rồi cơ đấy. Khuôn mặt An bỗng nguy hiểm hẳn lên, cô cười một cách bí hiểm:

- Sao thế này, tự dưng lại qua hỏi chị hai bạn Bảo Anh thích gì là sao đây? Có cần chị gọi điện cho anh Nam nhờ anh đưa máy cho bé Ỉn để hai đứa nói chuyện cho dễ không keke?

- Chị này, cứ trêu em hoài, em hỏi nghiêm túc đấy.

Đang uống cốc nước mà An suýt sặc trước cái cụm từ “nghiêm túc” vừa thốt ra từ phía bé Bảo. Cô cũng cố trở nên nghiêm túc

- Ư hừm, theo chị ý thì bé Anh chỉ thích một món đồ thôi.

- Đồ gì hả chị An – Mắt sáng bừng lên.

- Là Khánh Bảo đó……hahaha – CÔ nói xong rồi chuồn lẹ ra khỏi phòng luôn. Đến lúc Bảo Bảo thông được lời nói đó mới vội đuổi theo chị hai “CHị này……..ùa, ai cho chị trêu em, mai em mách anh Nam……..ua, đứng lại….”

Thế là hai chị em nhà đấy rượt nhau cả tối rồi mới kéo nhau đi xếp thêm đồ đạc. Chuyến này đi mỗi bốn ngày nhưng cũng là một vấn đề đấy, vì có cả trẻ em mà. Đồ dùng quần áo của hai người chỉ vẻn vẹn trong một cái vali to, nhưng mà lại phát sinh thêm một cái vali nhỏ đựng đồ chơi của bạn Bảo. Nên mới nói, đến mệt cái bạn này lắm cơ.

Soạn xong xuôi, sắp xếp ổn thỏa cũng gần mười rưỡi, An vội giục Bảo đi ngủ, mai phải đi sớm mà. Cậu bé cũng nghe lời, vội đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ liền. Đến khi nằm trên giường rồi, mắt bé vẫn thao láo nhìn chị hai:

- Chị ơi em háo hức quá, không ngủ nổi.

An cốc yêu vào đầu em nó một cái, khẽ lườm

- Vớ vẩn, không ngủ là mai chị không cho đi đâu. Với cả Bảo mà không ngủ nhé, mai hai cái mắt nó thâm sì như mắt con gấu trúc ý, bạn Bảo Anh thấy thế không chơi cùng Bảo đâu.

- Thật á? – Cậu bé tỏ ra lo lắng

An lại nín cười:

- Chị lừa Bảo làm gì, vậy nên ngoan ngoãn ngủ đi nha, mai chị hai gọi dậy, nha.

- Vâng ạ, mà mai anh Nam vào đón mình hả chị.

- Ừ, mai bạn Bảo Anh vào đi cùng mình ra sân bay đấy.

- CHị lại trêu em rồi. – Cậu bé thẹn thùng giấu mặt trong chăn.

Lần này thì An không nhịn nổi nữa rồi, bật cười thành tiếng luôn.

- Haha, thôi được rồi ngủ đi cu cậu, chị về phòng đây. Đến phát sợ với trẻ con bây giờ. Bảo mới lớp ba mà đã có bạn gái rồi trong khi chị vẫn ế chổng kềnh lên đây, haziii, thiệt là đau lòng quá đi – An đắp lại chăn cho em, chỉnh lại điều hòa rồi về phòng, nhưng vẫn không quên trêu em nó phát nữa.

Ra đến cửa phòng, Bảo ngẩng đầu dậy, nói vọng ra

- Anh Nam cũng được lắm đó chị..hí hí – rồi trốn trong chăn đi ngủ luôn.

Khánh An bất động luôn tại cửa phòng Bảo. Hai má đỏ ửng lên. Đến lúc tỉnh lại, cô mới vội ôm mặt chạy về phòng. Ta nói cái này có phải “gậy ông đập lưng ông không nhỉ”, ban nãy trêu nó cho lắm vào, giờ nó mới nói một câu thôi là câm như hến luôn. Đúng là cực nhục quá mà.

An trở về phòng, định đi ngủ luôn nhưng thấy cánh cửa ban công chưa đóng liền thuận chân ra đóng vào. Nhưng khi ra tới đó, cô đã bị cái mát lạnh của cơn gió ở Sài Gòn vào buổi tối lôi kéo. An đứng ngoài đó, hưởng thụ cái thoáng mát, trong lành đấy. Khu phố cô ở vốn rất yên tĩnh, đặc biệt là về buổi đêm. Nơi cô sống không thể nhìn thấy vẻ xa hoa, phồn vinh đô thị của thành phố vào buổi tối nhưng lại rất yên bình, rất tĩnh lặng. An thích cái vẻ tĩnh lặng ấy, cô sớm đã không còn thích thú với sự náo nhiệt ồn ào của đám đông từ rất lâu rồi. Có lẽ cô hợp với vẻ yên bình, nhẹ nhàng hơn, đó cũng là lí do cô quyết định trở lại nơi này để sống tiếp.

Chà, hương thơm của hoa oải hương trong không khí làm An thấy thoải mái quá. Mấy căn nhà xung quanh nơi cô ở đều tắt đèn hết rồi. Ra ngoài làm gì thế không biết, để bây giờ bản thân cô còn không thể cưỡng lại để trở vào trong nữa rồi.

“ So as long I’ll I love you….” Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của cô bỗng vang lên ở phía giường. An nhíu mày, nhìn đồng hồ. “Giờ còn ai gọi điện nữa vậy trời?” Cô thở dài rồi lười biếng vào giường lấy điện thoại.

Nhìn màn hình thấy dòng chữ “Nhật Nam”, khóe miệng cô bất giác lại nở nụ cười. “Đúng là hâm mà, giờ còn gọi”. Thế là cô cầm điện thoại ra ngoài ban công nghe.

An: Nghe.

Nam: Ngủ chưa?

An:…. – An nghĩ trong đầu “lố bịch”.

Nam: “cười nhẹ”, đứng ngoài đó…..lạnh.

An nhíu mày lần nữa, cô vẫn chưa hiểu lời cậu ta cho lắm. Mắt cô đảo xung quanh phía ngoài như đang tìm kiếm một cái gì đó. Rồi bất chợt, ánh mắt đó dừng ở một chiếc oto màu trắng mà ban nãy cô đã từng nhìn qua và phớt lờ nó.

Nụ cười lại nở trên môi An, cô bỗng thấy tim mình chợt rung động lạ thường.

An: Làm sao cậu biết lạnh hay không? Đang mát vậy mà – Ánh mắt cô vẫn dõi về hướng đó.

Có lẽ Nam đã nhìn ra An đã phát hiện ra mình rồi. Cậu mở cửa xe và đi ra ngoài.

Đôi mắt ấy vẫn dõi lên tầng hai của ngôi nhà quen thuộc. Khung cảnh bây giờ thật lãng mạng. Hai ánh mắt vẫn dõi theo nhau không rời. Chàng trai trong bộ quần áo thể thao khỏe khoắn đứng dựa mình vào chiếc oto, tay cầm điện thoại, mắt nhìn lên phía tầng hai của căn nhà trước đó.

Nam: Giờ thì thấy lạnh rồi 

An: “cười” Làm gì ở đây?

Nam: Bảo nhớ cậu………tin không?

An:……Chưa đủ 18 tuổi, đi xe không sợ bị bắt à – Có vẻ An đang cố lảng tránh đi câu hỏi vừa rồi của Nam.

Nam: “cười mỉm” Chỉ sợ An bắt thôi.

An: ……. – Cạn lời thật rồi.

Thấy cô bạn không nói gì, Nam lại cố nín cười lần nữa:

Nam: Đi mua đồ cho lớp, tiện đường qua đây chơi.

An: Đứng đấy lâu chưa?

Nam: Ừm….cũng đủ để nhìn thấy ai đó khổ sở vì mấy con muỗi..haha

An: …. Được lắm. Giờ rảnh rỗi tới mức đi rình con gái nhà người ta cơ, lại còn vào ban đêm nữa. BIẾN THÁI – Khánh An cũng không vừa.

Nam: Ừm…hình như trước giờ “bị” biến thái với mỗi cậu thôi .

An: -_- ( Hóa đá) …….ư hừm…..Vớ….vớ vẩn, xấu xa.

Nam: Hahaha, thôi muộn rồi, đi ngủ sớm đi. Không lại mất công nuôi mấy em muỗi ngoài đấy được căng bụng đấy…haha.

An: Ừm, cảm ơn. Cậu cũng nên về sớm đi, không khéo mấy vị phụ huynh đang mỏi mòn ngóng con về tặng cho mấy cái “roi” để mai đi chơi đấy…

Nam: Bái phục.

An: Haha, không dám không dám.

Nam: Thôi về đây, ở đây nhiều muỗi quá. Mai tôi vào đón nhé, nhớ mà dậy cho sớm vào đấy. Mà cũng không cần báo thức đâu, mai tôi khác alo gọi cậu dậy.

An: Không dám đâu ạ. Thôi về đi, chân tôi sắp sưng tấy hết lên rồi…hì hì.

Nam: ok bye, ngủ ngon.

An: Ngủ ngon, đi cẩn thận.