Cánh cửa đóng lại, một khoảng không gian lạnh lẽo bao phủ quanh Nhan Ảnh Tịch. Cô ngồi co ro một góc tường, cô không biết gì hết, không hề, càng không biết hắn là ai?

Kí ức cô hiện tại hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì ngoài hình ảnh của Mộc Thiên. Cô chỉ nhớ cô yêu anh ấy đến mức chỉ muốn ở trong vòng tay đó mỗi ngày, muốn kết hôn cùng anh, rồi sinh con cho anh. Nhưng hiện tại tâm trí cô lại sợ hãi người đàn ông kia đến mức chẳng muốn nghĩ đến Mộc Thiên, hắn ta có cái sự lạnh lùng, sắc sảo đến mức khắc sâu tim cô ngay ở giây phút đầu.

Nơi đây lạnh lẽo quá, chiếc váy cũng bị hắn xé đôi. Thân xác nhỏ hiện lên trên tấm gương được đặt ở gần tủ quần áo, nó trắng nõn nhưng lại nhì nhằng vết dao.

Nhan Ảnh Tịch đưa tay chạm vào làn da đã bị hủy hoại phần nào của mình, cô không nhớ nó bị gì? Làm sao ra thế này, cô rất sợ, đã hơn mười năm rồi cô mới nhận lại cảm giác này. Sợ đến mức chỉ muốn ngừng thở, ngừng nhìn về những danh vọng đã định ra. Cô sợ cuộc sống này, cô sợ mùi máu nồng nặc, cô lại nhớ mẹ..

Một nửa kí ức mất đi, nhưng nỗi đau duy nhất của cô không lại không nhòa phai. Mùi máu tanh nồng nặc trong tâm trí cô, khó thở đến lạ. Cô bước đến tủ đồ chọn một bộ váy trắng mỏng manh, rồi tự mặc vào.

Những bước chân mơ hồ bước ra ngoài hàng lang, thân thể hờ hững nhìn không gian lắng động lại lần cuối. Mặt nước bên dưới trong xanh, phản chiếu lại ánh đèn phía trên cao. Cô chẳng nhớ gì nhưng lại cảm thấy đau đến nghẹn thở, cô cảm thấy thứ tình yêu mờ ảo trong tâm trí cô cũng chẳng có sức níu kéo.

Một chân trèo qua hành lang, một chân nữa, cô đang đứng chơi vơi trên ven gạch nhỏ chỉ cần mất thăng bằng cũng ngã nhưng giờ thì cô hết sợ rồi.

Một màu trắng nhẹ nhàng rơi xuống khiến lòng người nhìn đọng lại những bi thương chưa nghe nữ nhân kể, cơ thể đó nhẹ nhõm tìm đến cái chết dù tâm trí chẳng nhớ gì, cái thứ đau thương hiểu là gì? Không cho cô đường giải quyết.

" Mẹ nói đúng, thế gian này không đủ chỗ cho hai ta cảm nhận được yêu thương chỉ có muộn phiền quặn lòng "

Mặt nước rung động mạnh, bân tung tóe một khoảng cách gần nhất.

Nước hồ bơi vào gần đông hơi xe lạnh, nhưng khiến người con gái kia yên lòng hơn phần nào đó. Không nghĩ gì, cô thả lỏng mình cứ thế chìm xuống đáy hồ.

Nơi nào đó của một căn phòng bên cạnh, nam nhân đang cố tĩnh lặng suy nghĩ thì hình ảnh nhạt nhào đó khiến hắn bừng tỉnh.

Thứ màu trắng đó khiến lòng hắn quặn lại, vội vã vứt điếu thuốc mới châm nhảy ào xuống. Ngay cả thân thể hắn cũng lạnh cóng, không hiểu sao cô có thể liều mình đến thế chứ?

Cơ thể nhỏ nhắn chìm dần, màn đêm thêm vài ánh đèn chiếu xuống hình bóng cô mờ dần rồi không thấy nữa.

Hoắc Lãnh đưa mắt nhìn xung quanh tìm Nhan Ảnh Tịch, hắn sợ sẽ mất cô, hắn sợ trên thế giới sẽ chẳng còn ai cho hắn cảm giác yêu thương đó nữa.

Cái giây phút ôm được cô vào lòng, kéo cô lên bờ với hắn như muốn ghẹn thở, hắn nghĩ cô đã mất mạng, thực sự là vậy. Bởi cái sự tĩnh lặng, không vùng vẫy chỉ trong vài giây của cô khiến hắn không ngừng liên tưởng đến điều đó.

Tiết trời ngoài đây quá lạnh, Hoắc Lãnh Thần vội vã hô hấp nhân tạo cho Nhan Ảnh Tịch, khóa mắt hắn đã đỏ hoe, hắn từng mất đi cả ra đình nơi hắn nghĩ là ấm áp nhất. Cho đến khi gặp lại cô thứ đó gần như được hé nở lại, người con gái trước mặt hắn sẽ ổn chứ?

" Khụ... Khụ "

Một vài tiếng ho khiến Hoắc Lãnh Thần mừng rỡ ôm lấy Nhan Ảnh Tịch vào lòng, hắn chưa bao giờ cảm thấy được cảm giác chết đi sống lại như vậy. Đúng là nó chỉ khiến tim hắn nghẹn thở lại thôi, rất đáng sợ.

Bàn tay yếu ớt của Nhan Ảnh Tịch khẽ tách cơ thể cô với hắn ra, ánh mắt cô khẽ nhìn người trước mặt với một cảm giác lạ. Cô còn nhớ năm đó, người hầu, ba, mẹ kế đều chứng kiến cảnh mẹ cô và cô ném xuống hồ bơi và chẳng ai cứu giúp. Cảm giác hắn cứu cô khiến trái tim cô đập nhanh đến mức khó coi, người đó không còn đáng sợ trong giây phút này.

" Anh là ai? " Cô khẽ lên tiếng hỏi.

" Thần hộ mệnh của em "