Đau Đến Mấy Vẫn Yêu

Chương 46: 46 Đau Đến Mấy Anh Vẫn Yêu

•3 ngày sau...

Đến hôm nay, Vũ Dịch Đức đã thật sự kiệt sức nhưng anh vẫn cố chấp không bỏ cuộc.

Ba hôm nay anh chỉ toàn ở bên ngoài, không ngủ một giấc mặc dù cơ thể anh rất mệt mỏi và buồn ngủ.

Vũ Dịch Đức từ trên lầu đi xuống, anh đưa tay ấn vào thái dương vì cơn đau đầu đang kéo đến.

Khi nãy anh vừa về đã lên phòng tắm rửa, anh còn nôn khan mấy hơi, bây giờ đã có ý định đi nữa, cũng chỉ để theo dõi hành tung của Ngô Tân Vinh.

Thật, lúc này anh cảm thấy mình rất vô dụng, ngoài anh ta ra anh chẳng biết mình bắt đầu tìm kiếm từ đâu và nơi nao.

Lúc này có tiếng xe lái vào dinh thự Vũ gia, anh hạ cánh tay xuống, cau mày nhìn ra.

Rất nhanh Lý Thiên đi vào, tiến lại gần Vũ Dịch Đức.

Trên tay cầm chìa khóa xe quay quay, sau đó quăng thẳng vào người của anh.

“ Trả xe cho cậu, nếu không sau này cậu hiện hồn về đòi tôi thì khổ.

Nhưng có lỡ làm trầy xước một chút, không sao chứ hả? ”

Mấy hôm trước bị Phó Tôn Trạch bỏ rơi, bà Vũ có bảo ở lại nhưng vali quần áo của anh ở nhà Phó Tôn Trạch.

Chẳng lẽ đường đường là bác sĩ được mời về mà lại đi bộ, với lại anh cũng muốn chọc tức Vũ Dịch Đức.

Vũ Dịch Đức cưng xe hơn cưng bạn, lần trước anh chỉ mới chạm vào cậu ta đã cao giọng quát lên.

Vậy nên anh đã trả thù, xuống gara lấy chiếc cậu ta cưng nhất, đắc nhất chạy đi dạo phố cho bỏ tức.

“ Cậu chưa về nữa sao? ”

“ Cậu như vậy sao tôi có thể về được, xem như kiếp trước tôi hành hạ ức hiếp cậu, vậy nên kiếp này làm bạn với cậu để trả nợ từ từ.

Vũ Dịch Đức lắc đầu, bước đi vài bước thì điện thoại trong túi reo lên.

Anh lấy ra xem, là ông Vũ gọi cho anh.

“ Có chuyện gì sao ba? ”.

truyện xuyên nhanh

[ “ Dịch Đức, ba vợ của con bị người khác đưa đi mất rồi.

Ba đang cho người kiểm tra camera.

”]

“ Cái gì, bệnh viện làm ăn kiểu gì vậy, con sẽ đến liền! ”

Vũ Dịch Đức chạm vào màn hình, cuộc gọi liền kết thúc.

Anh nhìn qua Lý Thiên, lên tiếng nói:

“ Cậu về Mỹ lo cho vợ con cậu đi, khi nào tôi làm phẫu thuật, tôi sẽ gọi cho cậu bay sang.

“ Nghiêm túc này...”

Lý Thiên thở mạnh một hơi, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của Vũ Dịch Đức nói tiếp:

“ Tôi đi về, lần sang đây chắc chắn là dự đám tang của cậu.

Tôi nghĩ cậu biết tình trạng của mình đang rất nguy kịch, nhưng cậu cố chấp phớt lờ đi thôi.

Bây giờ cậu vào bệnh viện, mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nữa tháng hay một tháng là sức khỏe của cậu bình thường trở lại, lúc đó cậu có cứu cả thế giới tôi cũng không nói một tiếng.

Còn bây giờ, cậu có chắn chắn trong một tháng cậu tìm được vợ cậu không, nhưng có một điều tôi chắc chắn, một tháng nữa dù thần tiên cũng không cứu nổi cậu.

Lần sang đây đâu phải chỉ một mình Lý Thiên anh, còn có bốn vị bác sĩ đang ở khách sạn chờ đợi cuộc gọi của anh.

Anh đã hết lòng, hết sức, hết tiền vì bạn.

Đây cũng là lời nhắc nhở cuối cùng, Vũ Dịch Đức có thẩm thấu hay không thì tùy.

Sau này lỡ có vấn đề gì, anh cũng không cảm thấy tội lỗi hay hối hận.

Vũ Dịch Đức cau mày, anh hoàn toàn biết chứ, nhưng...

Cơn xây xẩm chóng mặt bắt chợt kéo tới, tay chân của Vũ Dịch Đức tê rần.

Anh lảo đảo mấy bước, điện thoại trên tay rơi thẳng dưới nền, sau đó là cơ thể anh đổ gục.

Lý Thiên chạy tới đỡ anh dựa vào người mình, lo sợ lớn giọng gọi anh:

“ Dịch Đức...!”

“ Thiếu gia...! ”

Người làm trong nhà hét lên, ai ai cũng lo lắng chạy lại quay quanh xem tình hình của anh như thế nào.

Bà Vũ và quản gia chạy xuống, bà sướt mướt xoa xoa mặt anh, gọi anh:

“ Dịch Đức, con sao thế này...A Thiên, cứu Dịch Đức...!huhu...!”

“ Mau đưa cậu ta vào bệnh viện, tôi gọi người chuẩn bị phòng phẫu thuật.

Lý Thiên nhìn lên hai người đàn ông đang đứng gần đó, bọn họ bước tới cõng Vũ Dịch Đức ra xe.

Bà Vũ nhất quyết không rời anh, dù thân thể mềm nhũn chẳng còn chút sức nhưng vẫn bám lấy mà đi.

“ Phu nhân, tôi đỡ bà.

Lý Thiên lấy điện thoại trong túi ra, cầm lại chìa khóa xe, vừa đi vừa gọi cho bệnh viện chuẩn bị và những vị bác sĩ anh đã mời sang đây để giúp anh.

...----------------...

“ Dịch Đức, con không được bỏ mẹ...!nhất định không được bỏ mẹ.

Mẹ làm sao sống nổi đây...!”

“ Khi nãy con đã nói gì với em, bảo em không được khóc! ”

“ Huhu...!con trai của em...!”

Bà Vũ đã chẳng còn sức, cả người được ông Vũ ôm lấy vỗ về.

Phó Tôn Trạch cũng ngồi đợi bên cạnh, cứ cách vài phút là cung tay nhìn vào đồng hồ.

Cả ba căng thẳng, nóng lòng theo từng giây từng phút trôi qua.

Đã bốn tiếng từ lúc Vũ Dịch Đức được đẩy vào, nhưng cánh cửa phòng phẫu thuật chẳng có dấu hiệu mở ra.

Khi nãy anh có tỉnh lại, nhưng anh cam tâm tình nguyện làm phẫu thuật.

Một khắc với tình hình của anh cũng rất quan trọng, lỡ như khi tìm được Song Nhi cô rồi mà bệnh tình anh trở nặng không thể cứu được thì sao?

Lúc đó cô sẽ buồn lắm!

Thôi thì để mọi người tìm cô, anh làm phẫu thuật trước đã.

Biết đâu khi anh tỉnh lại, anh đã có thể gặp cô!

28 năm trong cuộc đời, anh mới biết cảm giác đau vì tình là như thế nào!

Nhưng mà...

Đau đến mấy anh vẫn yêu!

...----------------....