Đau Đến Mấy Vẫn Yêu

Chương 22: 22 Hình Như Em Sợ Tôi

•2 ngày sau...

Đặng Song Nhi một mình lang thang trên phố đi về Vũ gia.

Hôm nay cô không cho tài xế đến đón mà muốn đi bộ để suy nghĩ, cảm nhận rõ nét những chuyện vừa qua.

Hôm nay là đã ngày thứ tư Đặng Song Nhi lặng lẽ trong căn biệt thự to lớn, cũng may có ông Đặng ngày ngày đến, nếu không chắc cô sẽ buồn đến khóc sưng mắt.

“ Chị ơi, chị ơi! ”

Một cô bé tầm 7-8 tuổi đuổi theo Đặng Song Nhi.

Nghe được tiếng gọi, cô loay hoay nhìn ngó tứ phía không biết là ai gọi và gọi ai.

Nhìn về phía sau, cô phát hiện một bé gái đang chạy tới.

Xác định là gọi mình, cô liền đứng lại, mỉm cười dịu dàng.

“ Em gọi chị hả? ”

“ Dạ, chị tìm mẹ giúp em được không? Em không biết mẹ em đã đi đâu rồi ạ! ”

Đặng Song Nhi đưa tầm mắt nhìn xung quanh nơi đây, hoàn toàn không thấy bóng dáng của người phụ nữ nào cho rằng đang gấp gáp đi tìm con.

Ngồi xuống, nựng lấy cặp má phúng phính của cô bé, lên tiếng hỏi lại:

“ Em lạc mẹ ở đâu? ”

“ Mẹ bảo em ngồi ở đằng đó, mẹ đi một lát rồi sẽ quay lại, nhưng lâu lắm rồi ạ! ”

“ Vậy chúng ta lại ghế đằng đó ngồi đợi mẹ em nhé? Có thể là mẹ em đang đến.

Cô bế ngoan ngoãn gật đầu, chủ động nắm tay của Đặng Song Nhi bước đi.

Ban đầu cô chút thắc mắc, nhưng lại nghĩ là một đứa bé nên cũng dẹp bỏ ra khỏi đầu.

Ngồi xuống ghế, Song Nhi nhìn cô bé hỏi:

“ Em tên gì? ”

“ Hoàng Nhi ạ! ”

“ Chị cũng tên Nhi! ”

Đặng Song Nhi mỉm cười dịu dàng, xoa xoa đầu của tiểu Nhi.

Trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn làm mẹ mãnh liệt.

Lần này về, cô phải bàn bạc lại với Vũ Dịch Đức rồi.

Vũ Dịch Đức từng nói rằng muốn có thời gian riêng tư khoảng một năm, sau đó mới tính đến chuyện có con và cũng đợi cho Song Nhi ra trường.

“ Chị có chồng rồi sao ạ? ”

“ Sao em lại biết? ”

Đặng Song Nhi nhíu mày, khuôn mặt vô cùng khó hiểu và cũng nghi ngờ.

Tiểu Nhi chỉ vào ngón tay áp út có đeo chiếc nhẫn cưới của Đặng Song Nhi, lên tiếng trả lời:

“ Trên tay chị đeo nhẫn ạ.

Mẹ nói, đeo nhẫn ở ngón này là đã có chồng, mẹ em cũng có đeo nữa ạ.

“ Vậy à! ”

Tiểu Nhi tinh ranh chòm người lên trên, sờ vuốt mái tóc óng ả mềm mượt của Song Nhi, cô bé liền mỉm cười thích thú.

“ Chị ơi, tóc chị đẹp quá, vừa mượt và vừa dài nữa ạ! ”

“ Tiểu Nhi à, đây là ai vậy con? ”

Một giọng nói nữ tính phát ra từ phía sau của Đặng Song Nhi, cô ngoái đầu, nhìn người phụ nữ gật đầu như chào hỏi.

“ Mẹ, là chị ạ! ”

“ Chào chị, chị là mẹ của tiểu Nhi à? ”

“ Đúng rồi, hình như em là...vợ của Vũ tổng phải không? ”

“ Dạ phải! ”

“ Em ở ngoài xinh đẹp, dễ thương hơn trên ảnh rất nhiều.

Đặng Song Nhi mỉm cười ngượng ngùng, cảm giác thật không quen khi đi đâu ai cũng biết mình.

Nhưng làm vợ của một tổng tài, làm dâu hào môn thì phải chấp nhận vậy thôi.

“ Mẹ ơi, tóc chị đẹp lắm phải không ạ? ”

“ Phải, tóc chị rất đẹp...!Được rồi, tạm biệt chị đi tiểu Nhi, ba đến đón rồi! ”

Mẹ của tiểu Nhi chỉ tay vào chiếc xe màu đen đang đỗ phía trước.

Cô bé nhanh nhẹn gật đầu, vẫy tay chào Đặng Song Nhi.

“ Tạm biệt chị! ”

“ Tạm biệt em! ”

Nhìn hai mẹ con của tiểu Nhi tay nắm tay rời đi.

Trong đầu của Đặng Song Nhi lại xuất hiện hình ảnh mình và Vũ Dịch Đức dắt tay một cô bé hay một cậu nhóc đi chơi, đi học.

Bỗng nhiên Song Nhi mỉm cười, đưa tay chạm qua bụng mình, xoay người bước đi.

Thật, chỉ mới tưởng tượng ra thôi cô đã thấy nôn nao, mong chờ và hạnh phúc.

Đi được một đoạn, thấy trời đã sập tối nên Đặng Song Nhi định bắt taxi đi về.

Đang ló ngó tìm kiếm thì có một chiếc xe lướt ngang qua và sau đó dừng lại.

Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn bước ra, từ tốn tiến lại gần cô.

“ Vũ thiếu phu nhân...! ”

Đặng Song Nhi thoáng chốc giật mình, nhìn sang người đàn ông đang đứng gần.

Tay chân cô đột nhiên bủn rủn, miệng lắp bắp vặn vẹo, cố nặn ra nụ cười lịch sự đáp lại.

“ Là...!là anh sao? Chào anh! ”

“ Em bắt taxi sao? Hay là lên xe đi, tôi đưa em về.! ”

Ngô Tân Vinh nhìn Đặng Song Nhi không chớp mắt, cô vừa sợ vừa ngại lắc đầu liên tục, từ chối ngay tức khắc:

“ Không...!không cần đâu, tôi bắt taxi về được rồi.

Không dám làm phiền anh đâu, tôi biết anh rất bận.! ”

“ Hình như em sợ tôi? ”

“ Đâu có, tôi đâu có sợ anh! ”

Ngoài miệng thì phủ nhận nhưng trong bụng thì đang gào khóc.

Bốn năm trước cô đã bị ám ảnh một lần, bây giờ nghe tới ông trùm hay thuộc hạ ông trùm cô đều sợ hãi.

Bốn năm trước, trong lúc Đặng Song Nhi đang chìm vào giấc mộng thì có một người đàn ông xa lạ đạp cửa sổ tung vào phòng ngủ của cô, mùi máu tanh nồng đậm khiến cô vô cùng hoảng sợ.

Lúc đó cô liền la hét lên kêu cứu, nhưng anh ta ngay lập tức bịt miệng cô lại, đè cô xuống giường không cho nhúc nhích hay cựa quậy.

Qua một lúc, anh ta thấy không có gì bất ổn nên mới tha cho cô và bỏ đi.

Thật tức khi lúc đó ánh đèn ngủ nhập nhèm nên cô không nhìn thấy rõ mặt.

Nếu không, chắc chắn cô sẽ mắng anh ta một trận và bắt bồi thường vì đã làm tổn hại tinh thần của cô một cách nghiêm trọng và làm hỏng luôn cửa sổ.

“ Yên tâm đi, em là vợ của Vũ tổng.

Vũ Thị và Nam Cung Thị đang hợp tác rất vui vẻ, tôi không ngu ngốc làm hại em đâu.

Tôi...”

« Tôi chỉ muốn gần em một chút » câu nói đó thật khó để nói ra.

Chỉ vì một ánh mắt, một mùi hương đặc biệt và một nụ cười anh đã trao trọn cả con tim.

Ngô Tân Vinh anh nhiều lúc đã tự cười khinh bỉ chính mình, một câu « Tôi thích em! Tôi yêu em! » mấy năm trời vẫn cứ chôn kín, giữ chặt trong lòng.

Có xe không đi, không đưa đón người ta, nhưng mỗi ngày đều âm thầm đi bộ theo phía sau nhìn ngắm.

Mỗi lần nhìn thấy người ta cười, tim anh đập trễ vài nhịp, trên môi cũng xuất hiện nụ cười.

Mỗi lần nhìn thấy người ta xụ mặt buồn bã, tim anh như muốn ngừng đập, cả đêm lo lắng không thể nào chợp mắt.

“ Nhưng mà...!”

“ Vũ thiếu phu nhân cứ từ chối như vậy là không nể mặt tôi đấy, tôi sẽ suy nghĩ lại việc hợp tác giữa...!”

“ Không...!vậy phiền anh rồi! ”.