Thiên Đào đã bị giam lỏng tại cung điện này đã được vài ngày. Ngoại trừ vào những lúc Sở Hoàng đến cùng dùng thiện, khoảng thời gian còn lại cũng chỉ cô tịch một mình. Cậu thường đọc sách, họa tranh, để thôi nhung nhớ tới Lãnh Nguyệt, để quên đi cảm giác trống rỗng giữa tẩm cung rộng lớn hoa lệ này.

Vì vậy khi Sở Hoàng tiến vào tẩm cung, cảnh thấy được là một Thiên Đào tâm trạng buồn bã ngồi bên thư trác.

_ Đã khiến ngươi chịu ủy khuất, Thiên Đào.

Thiếu niên chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách, không quan tâm đến người nào đó.

_ Yên tĩnh một chút cũng thú vị, bệ hạ không cần lo lắng. Thuận Công Công khi nào hồi kinh?

_ Thuận Công Công tuổi đã cao, không thể kỵ mã hồi kinh, phải khiến ngươi chờ thêm vài ngày rồi.

Sở Hoàng im lặng một chút, như đang suy nghĩ điều gì, rồi vỗ tay ra hiệu cho cung nhân bên ngoài.

_ Trẫm biết ngươi tại đây một mình rất buồn chán, liền đem đến một người cùng ngươi bầu bạn.

Cung nhân từ ngoài tiến vào, còn mang thêm một nữ hài tầm năm tuổi rất khả ái. Nữ hài hai má trắng hồng phúng phính như bánh bao, khuôn miệng nho nhỏ đô đô đỏ mộng, mắt to tròn đen láy như ngọc mở lớn tò mò nhìn khắp nơi cung điện. Vừa nhìn thấy Sở Hoàng, liền cười khanh khách vẫy vẫy hai cánh tay nho nhỏ múp míp về phía nam tử.

_ Phụ hoàng!

Sở Hoàng vui vẻ tiếp lấy bé từ tay cung nhân, ôm trọn trong lòng.

_ Các ngươi lui ra đi, công chúa sẽ ở cùng trẫm.

Ôm lấy đứa nhỏ đến cạnh Thiên Đào- lúc này đang ngây người quan sát bé con, Sở Hoàng khẽ cười.

_ Oaaa, thần tiên ca ca! Người thật đẹp nha!- Giọng nói trẻ con trong trẻo ngây ngô, vừa nói một câu đã khiến người ta yêu thích!

Hai người một lớn một nhỏ, cười hi hi ha ha một lúc liền dính chặt lấy nhau, thân thiết vô cùng. Thiên Đào là lần đầu nhìn thấy một tiểu hài đáng yêu như vậy, chơi đùa cùng vật nhỏ thật rất vui! Thiên Đào chợt nghĩ mông lung, nếu như có thể cùng Lãnh Nguyệt có một đứa nhỏ khả ái như vậy, có lẽ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn chăng?

Mãi đến khi bé con ngủ thiếp đi, mới sực nhớ tới trong tẩm cung vẫn còn một người- Là phụ hoàng của đứa nhỏ.

_ Bệ hạ, Công chúa thật tháng yêu!

Sở Hoàng như cũ im lặng, giúp chỉnh lại góc chăn cho tiểu hài, thở dài.

_ Đây là đứa con duy nhất của Trẫm – Sở Thiên Ân. Không như ngươi nghĩ, y là, đại hoàng tử của Trẫm.

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thiên Đào, nam nhân cười.

_  Mẫu phi của y khi gần đến ngày lâm bồn trúng độc mà chết, may mắn còn có thể cứu được tính mạng của y. Trẫm vì bảo vệ mạng sống của y, đành tuyên bố y là một tiểu công chúa. Cũng nhờ vậy mà Ân nhi có thể yên ổn sống đến bấy giờ. Hoàng cung hoa lệ là vậy, nhưng cũng hiểm ác như vậy. Trẫm chỉ đủ sức trông nom giang sơn rộng lớn bên ngoài…

Nam nhân nắm lấy tay của Thiên Đào, ánh mắt mong đợi nhìn thẳng vào đôi tử mâu trong suốt như ngọc.

_ Nếu như Thiên Đào nắm giữ phượng ấn, giúp ta trông nom hậu cung, cùng ta cai quản giang sơn này, Sở Thiên quốc nhất định có thể trở nên cường thịnh. Thậm chí, chúng ta còn có thể thống nhất thiên hạ, chấm dứt thời kỳ loạn lạc này!

Thiếu niên nhíu mi, lạnh lùng nhìn nam nhân.

_ Sở Hoàng, ngươi sai rồi!

Hoàng đế nắm chặt lấy tay thiếu niên, cũng chỉ nhận được sự cự tuyệt vô tình từ cậu.

………………………………………..

Bảy năm về trước, một bức thư, một dòng chữ, lại khiến cuộc đời Thiên Đào thay đổi hoàn toàn.

‘ Đợi ta tại Bạch hổ sơn’.

Tin tưởng người kia như vậy, rốt cuộc chỉ nhận được sự phản bội. Sự phản bội khiến vỡ tan cả một giấc mộng đẹp. Nếu như bức thư kia thật sự không phải do Sở Hoàng viết, vậy thì bức thư mà Thuận công công đưa cho cậu bảy năm về trước, là giả mạo?

Dựa theo sổ ghi chép Hỏa Diệm đưa cho cậu, bảy năm trước, Thuận công công là người đã đến truyền ý chỉ của Hoàng thúc cho Phụ vương. Sau đó, Phụ vương trúng Mộng tử. Chắc chắn đây không thể chỉ là sự trùng hợp!

Tất cả mọi ẩn khúc, đều ở trên Thuận công công người này mà quy tụ! Chỉ cần gặp lại người này, tất cả sẽ sáng tỏ!

Qua thêm một tuần lễ, quả nhiên Thuận công công đã về đến hoàng cung. Khi nhân ảnh già nua bước vào tẩm cung, bầu không khí cũng trở nên có chút kỳ lạ. Trong ấn tượng của Thiên Đào, Thuận công công là người đã ở cạnh bên Sở Hoàng từ khi y còn bé, một tay nuôi dưỡng, chở che cho Sở Hoàng giữa hoàng cung thâm độc hiểm ác này. Khi Thiên Đào trở thành thư đồng của Sở Hoàng, là chính tay Thuận công công chăm sóc cho cậu trong suốt khoảng thời gian ấy.

_ Thuận Công công!

Lão nhân lặng lẽ ngắm nhìn Thiên Đào, sau cười khan một tiếng, âm giọng khàn khàn kính cẩn hành lễ với thiếu niên.

_ Lão nô bái kiến Hoàng hậu nương nương!

Khóe môi Thiên Đào co giật.

_ Vẫn chưa đến đại lễ sắc phong, cứ gọi ta là tiểu vương gia như xưa.

Thiếu niên tiến đến đỡ lão nhân đứng dậy, kín đáo quan sát nét mặt lão, chỉ thấy ánh mắt của lão tuy đã mờ, nhưng vẫn ánh lên nét sắc bén dị thường. Ký ức bảy năm về trước như hiện lên trước mắt.

_ Chắc hẳn Thuận công công cũng đoán được phần nào, vì sao ta lại muốn gặp ngươi?

Lão nhân siết chặt bàn tay nhăn nheo.

_ Bảy năm về trước, bức thư của Sở Hoàng ngươi đưa cho ta, là giả mạo?

Những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua khẽ run rẩy.

_ Cùng với bức thư giả mạo đó, Phụ vương lại như bị thao túng mà muốn giết chết ta! NÓI!  Ai là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả chuyện này?

Lão nhân cười lạnh lùng, đối thiếu niên nhàn nhạt mà đáp.

_ Người trúng phải Tử Mộng, đối với ám thị của người hạ dược đương nhiên sẽ nhất mực làm theo.

Lão bước đến trước thư trác, cầm lên một quyển sách, mân mê từng trang rồi tiếp tục trả lời bằng âm giọng khàn khàn.

_ Lão nô ở cạnh Sở Hoàng bệ hạ từ khi người vừa được sinh ra. Chữ viết của bệ hạ, ta không những ghi nhớ, còn có thể dễ dàng mô phỏng lại như một. Ngươi nói xem, bức thư với sáu chữ đơn giản kia, làm khó được lão nô sao?

Thiên Đào không tin vào mắt  mình, sửng sốt nhìn lão nhân kia.

_ NGƯƠI! CHÍNH LÀ NGƯƠI!

Lão công công thản nhiên nhìn về phía Thiên Đào, đôi mắt trắng đục thế nhưng lại lóe lên tia sát khí hiểm độc âm hiểm.

_ Là ta thì đã sao? Lão nô tính chu đáo mọi đường, lại không nghĩ tới trong Bách quỷ lại có bí thuật dịch mệnh. Xem ra Vệ Vương đã dùng mạng sống của mình đổi lấy sinh mệnh cho ngươi, YÊU NGHIỆT!

Thiên Đào tức giận tột cùng, lập tức vận khí, trực tiếp tấn công lão nhân trước mắt!!

_ TA PHẢI GIẾT NGƯƠI! CHÍNH LÀ NGƯƠI!

Thuận công công thế nhưng vẫn thản nhiên cười lớn !

_ Đến, đến mà giết lão ! Yêu nghiệt !

Thiên Đào là không hiểu. Vì sao Thuận công công lại căm hận cậu đến thế ? Tại sao lại muốn giết cậu ? Lại còn dùng đến thủ đoạn độc ác là vậy ? Đây chẳng phải lão nhân luôn cưng chiều cậu khi bé sao ?

Hoàn cảnh đêm hôm ấy thiếu niên nào có thể quên ? Một kiếm của phụ vương, lạnh lẽo, lại đau đớn đến tận tâm can. Là người này, chính là lão nhân kia, đã khiến cậu cùng phụ vương rơi vào cảnh phụ tử tương tàn.

Một chưởng này xuất ra, đủ cả mười thành công lực. Chứa đựng bao đau thương, bao hận thù, không thể diễn tả bằng lời.

Lão nhân thế nhưng lại không hề tránh né, chỉ như vậy đứng yên hứng trọn một chưởng của Thiên Đào. Ngay khi một chưởng này tiếp xúc với thân thể lão, bỗng một hương thơm kỳ quái tản ra trong không khí. Trước khi Thiên Đào nhận ra sự bất thường, đã cảm thấy tại ngực nhói lên, chỉ thấy cơ thể lão nhân tỏa ra một luồng khói màu xanh lam. Lão nhân cười lớn, thiếu niên cảm thấy mọi lực đạo cậu xuất ra toàn lực đánh lão, lại bị phản phệ đánh thẳng vào tâm phế của bản thân, còn mang theo một phần độc tính từ cơ thể của lão !!!

_ TA CÓ CHẾT, CŨNG SẼ CÙNG NGƯƠI ĐỒNG QUY VU TẬN !

Lão nhân này, thì ra trước khi đến đây, đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, cũng chỉ để lấy mạng Thiên Đào ! Không thể ngờ được, lão lại dùng chính thân thể già nua này, biến thành một dược nhân toàn thân đầy kịch độc !!

_ NGươi chết rồi, vương vị của Bệ hạ mới có thể vững vàng. Ngươi chết rồi, Bệ hạ sẽ không còn bất cứ yếu điểm nào nữa ! NGươi chết rồi, mọi tai ương cũng sẽ tan biến ! YÊU NGHIỆT ! LẼ RA NGƯƠI KHÔNG NÊN ĐƯỢC SINH RA !

………………………………