Đào Mỏ Tổng Tài? Lấy Thân Báo Đáp!

Chương 20: "Tôi nhớ kiếp trước mình đáng thương."

"Khổng Di!! Mặt cậu... ai làm mặt cậu thành ra thế này?!", Thi Thi sững sốt vươn tay chạm nhẹ lên băng cá nhân.

"Hết đau rồi, không sao đâu", đặt lên bàn Thi Thi ly cà phê nóng, Khổng Di cười cười trấn an cô.

"Nhưng mà...", Thi Thi cau chặt mày "là ai làm chứ?!"

"Tình địch chăng?", cậu gãi cằm tỏ vẻ không nói cho cô bạn của mình nghe.

"Không nói thì thôi, hừ, ngày mai tôi có đặt hẹn dắt cậu đi xem tướng xem quẻ đấy", vỗ mông Khổng Di, Thi Thi nguýt cậu rồi bỏ về chỗ ngồi. Cậu bật cười đặt nhắc nhở trong điện thoại.

Thường thì nói trước bước không qua. Khổng Di bị bắt cóc, chính bản thân cậu cũng không tin nổi là sẽ bị bắt cóc như phim thế này. Đứng trước công ty chờ xe Thi Thi thì một chiếc xe đen đi ngang, cửa sau bật mở và cậu không hề phòng bị trước, bị người túm lên như túm cẩu hoang...

Kẹp giữa hai người đàn ông to cao vạm vỡ, Khổng Di ậm ừ lên tiếng "tôi có thể chụp tấm hình không? kỉ niệm lần đầu bị bắt cóc...". Hai người kia im thin thít, chỉ khinh thường nhìn cậu rồi dời tầm mắt đi. "Tôi nói thật đó... nào, nhìn về phía điện thoại tôi nào".

Nhìn điện thoại bị hất rơi xuống đất, cậu cau mày nhặt lên "không chịu thì thôi, làm gì ghê vậy...", cất điện thoại vào túi, cậu khẽ thở dài nhìn đằng trước, xe vẫn lao đi trên đường, ra khỏi thành phố.

"họ dắt mình đến một nhà kho cũ kỹ và rồi có một bà già đến, ôn hòa cười nói rằng tránh xa ABC hay XYZ ra", Khổng Di bắt đầu tự lầm bầm một mình, "nếu nói không sẽ bị tát, nếu nói có thì sẽ bị cười vào mặt", cậu đạt đến cảnh giới đoán trước tương lai rồi? hai người đàn ông vờ như không nghe cậu lầm bầm đoán như đúng là vậy.

Thật ra thì đúng là vậy. Khổng Di bình tĩnh nhìn căn nhà kho to lớn trước mặt, chậc lưỡi "lại bắt chước phim".

Khổng Di bị trấn lột điện thoại, bị tống vào bên trong và bị ngã lên sàn xi măng lạnh lẽo.

"Chúng mày hành hạ nó cho tao! Khiến nó phải van xin tha thứ! Đừng làm nó bị liệt! Phía bên thằng cháu tao sẽ canh chừng cho!", giọng của người đàn bà già nua vang lên.

"Không có lý do gì để hành hạ tôi cả!", Khổng Di gào lớn! Sai mô tuýp rồi! Phải ép cậu rời xa ABC hay XYZ chứ?! Đánh đánh cái gì?!

"Mày khiến con gái tao đau!", giọng người phụ nữ lại vang lên.

Khổng Di trầm mặc nhớ lại, dù cậu không theo trường phái 'không đánh con gái dù chỉ là một cành hoa' nhưng mà người cậu đánh gần đây nhất chỉ có bà điên kia thôi... bà điên kia... con gái? Đây là mẹ của bà điên kia?!

Cửa nhà kho từ từ khép lại cùng ánh sáng ngoài kia dần khuất xa. Bóng đèn mờ mịt đong đưa trên đầu Khổng Di. Cậu đã phản kháng, một đứa chưa kịp béo lên cân nào đã phải chống cự ba người đàn ông vạm vỡ hết đá lại đánh, không quá vài phút thì bị hành cho nát...

Sặc ra máu là có thật. Khổng Di đau đến ứa nước mắt, lau vệt máu bên khóe miệng, cậu muốn nằm chết dí nhưng vẫn phải ráng gượng dậy, ai mà biết lúc cậu ngất đi thì họ có động gì nữa như tạt nước cho tỉnh để đánh đập tiếp hay không. lí trí nhạy cảm từ kiếp trước khiến cậu hơi sợ hãi mỗi khi bị đánh đập vì sau hành hạ là đi liền với cưỡng hiếp.

"Hừ, chưa chết sao? Kiếp trước mày là gián à?", cô gái được ba người đàn ông bảo vệ, cao cao tại thượng đứng trước mặt cậu, "Van xin đi! Chị đây sẽ tha cho mày!".

"Chẳng có lý do gì để van xin cả!", Khổng Di hất cằm.

Cô gái đá cậu ngã lại ra sàn, dùng đôi giày cao gót đạp lên bụng cậu. "Van xin tao!".

"Không! Chị chẳng là cái thá gì để tôi van xin cả!", cậu nghiến chặt răng, mùi máu tanh đọng trong miệng khiến cậu khó thở.

"Tại... tại sao không chịu... mau van xin tao đi!!"

Cô gái nắm cổ áo Khổng Di mà lay lay cậu, như biến thành một người khác, cô bắt đầu khóc và ném cậu cho ba người kia để họ nhốt cậu vào một cái lồng sắt, xem cậu như sủng vật mà ngồi bên ngoài dùng que khều cậu.

"Chị kể cậu nghe..."

Lấy cái que khỏi tay chị đi rồi hẵng kể! Đừng chọt tôi nữa! Khổng Di nằm bẹp trong lồng sắt mà khóc trong lòng.

"... kiếp trước của chị..."

Ừ, đúng thời không nhưng sai thân xác chứ gì? Tôi biết tôi biết. Trưng ra vẻ mặt biết rõ, Khổng Di nhàm chán nhắm mắt.

"... Kiếp trước a... tôi nhớ kiếp trước mình đáng thương. Cậu biết không?"

Không ạ, thưa bà chị, em đây khác thời không...

"... kiếp trước làm hoa khôi... theo đuổi một người nhưng người đó lại là gay... để rồi oán niệm với ái tình quá sâu mà trọng sinh lại... trở lại lúc thân xác này bị tai nạn... cậu biết lúc tôi sống lại, điều tôi thấy đầu tiên là gì không?"

Khổng Di im lặng.

"Là Phong Triệu còn rất nhỏ, chạy đến và gọi tôi là chị.. ha ha... ha ha ha ha..."

"Nhưng ít ra chị còn được làm tình thân máu mủ với anh ta. Anh ta là gay thì dù chị đầu thai thành con gái bà hàng xóm, chị cũng không thể cua được anh ta đâu! Trừ khi chị thành con trai thôi!"

"Câm miệng! Mày thì biết gì?! Tao nói mày nghe! Kiếp trước tao rất đáng thương!!! Rất đáng thương mày hiểu không?! Hiểu không?!", cô gái vung tay, ba người đàn ông liên tục đá vào lồng sắt.

"Ách... Chị nói kiếp trước chị đáng thương, vậy tôi thì không có sao?", lăn qua lộn lại trong lồng sắt, Khổng Di cảm giác lục phũ ngũ tạng sắp trào ra hết rồi.

"Câm miệng câm miệng! Mình tao đáng thương là đủ! Tao sẽ dùng phù chú chôn mày xuống đất! ha ha ha! Chẳng ai tìm ra được mày nữa! Kể cả Phong Triệu!!", cô gái cười lên man rợ, ánh mắt nhìn Khổng Di như nhìn xác chết, thỏa mãn mà ngơ ngác rời khỏi nhà kho.

Để lại ba người đàn ông canh chừng.

Khổng Di mờ mịt nhìn bóng đèn mờ ảo đung đưa trên trần nhà kho cao chót vót, qua lồng sắt, cậu cảm thấy như mình đang trở về kiếp trước, ngày kia, cậu cũng bị tóm lại, vì lý do quên chào quý phi mà phải nhịn ăn một ngày đêm, đã vậy còn bị nhốt ở nhà kho chứa củi lạnh lẽo, co ro. Nhìn qua cửa sổ có thanh sắt chắn như nhà tù, tự hỏi khi nào vương gia sẽ cứu cậu ra. Nhìn qua những song sắt trong lồng nhốt thú, cậu tự hỏi khi nào Thi Thi hay Phong Triệu sẽ cứu cậu ra.

Kiếp trước, vương gia bị níu chân mà cậu bị nhốt tận ba bốn ngày đến phát bệnh mà hấp hối.

Kiếp này, ngay lúc này, cậu tự hỏi, có khi nào mọi người bị níu chân níu tay gì đó, ai đó ngăn cản chuyện tìm kiếm và cứu cậu không?

Xốc lại tinh thần, Khổng Di lau đi nước mắt chực trào trên mắt. Không đáng để khóc, phải kiên cường lên, nếu khóc thì chẳng khác nào chấp nhận thua cuộc, cô ta sẽ ép cậu van xin được tha thứ. Làm vậy để làm gì? Có van xin rồi cũng chưa chắc được thả ra.

Đêm dài thức trắng.

Thi Thi tức giận ném đồ loạn hết cả. Chồng cô ôm chặt cô lại, trấn an "vợ bình tĩnh! anh sẽ thay em tìm bạn thân của em!".

"Khốn nạn! Quân khốn nạn! Đến chuyện tìm kiếm cũng bị ngăn lại, bị cản trở! Cậu ấy mà có bề gì! Em giết những người dám ngăn em lại! Tù gì chứ?! Có tiền là tại ngoại!", Thi Thi dẫm dẫm chân, hùng hổ nói.

Đập tài liệu báo cáo xuống bàn, Phong Triệu mặt lạnh gọi điện thoại "Này, giúp tôi tìm một người, dùng vệ tinh tra điện thoại cậu ấy để xác định vị trí, điện thoại cậu ấy là *********".

Đêm dài ảo giác.

Khổng Di suýt nữa là chạy theo bóng dáng vương gia đằng xa, đến khi đập mặt vào lồng sắt, cậu bất giác thanh tỉnh lại. Vương gia, không tồn tại nữa rồi.

____________

Tuần sau tớ kiểm tra với thuyết trình nên chủ nhật hoặc sang tuần mới có chương mới nhé. (ㆀ˘・з・˘)

Xì poi chương sau ey~

Vương gia lại xuất hiện trong tầm mắt Khổng Di.

Bác sĩ nói đây là ảo giác.

Vương gia không hề tồn tại.

"Khổng Di! Không cho em nhớ đến thằng khác! Vương gia gì đó chỉ là tiếng phim thôi! Còn tôi mới là thật!", Phong Triệu ôm chặt Khổng Di, anh bồi thêm "kể cả tiền tôi cho em đều là thật".

囧 Khổng Di liền tỉnh táo lại "đâu? Tiền bồi thường tổn thất thể xác đâu?".