Hàn Phong nhìn ra phía sau nàng thấy có một cái dốc, liền kêu: “ Đồ ngốc!!! Đừng lùi..” Hắn định kêu nàng không nên lùi về sau nữa, nhưng không kịp nữa rồi.

Hồ Điệp bước hụt chân, cơ thể mất thăng bằng rồi ngã về phía sau, nàng hoảng loạn la lên một tiếng: “ Á..”

Thân ảnh của Hàn Phong nhanh như chớp nhào tới ôm lấy cơ thể nàng, cả hai ôm nhau lăn xuống dốc. Lộn cả mấy vòng, thì cuối cùng cũng đã dừng lại. Vai Hàn Phong đập vào gốc cây đào lớn một cái không hề nhẹ, làm hắn cau mày, răng cắn chặt vào môi vì đau. Tay hắn vẫn đang ôm nàng..

Mắt nhìn người đối diện, thấy biểu hiện trên khuôn mặt của hắn như vậy thì Hồ Điệp lật đật ngồi dậy. Giọng nói không khỏi lo lắng: “ Huynh không sao chứ? Có sao không?”

Hàn Phong thấy nàng đang lo lắng cho mình, mày kiếm hơi nhíu lại trả lời: “ Không sao.” Đôi mắt lạnh hơi trầm xuống.

Ngoài người thân ra và ngoài một số người thân cận của hắn, thì đây là lần đầu tiên hắn được một người vừa mới quen như nàng lo lắng cho. Trong một lần hắn bị thương thì Hắc Qủa Phụ cũng lo lắng, nhưng hắn cũng chả có biểu hiện hay quan tâm gì, chỉ lặng lẽ bỏ đi.

Người nào đó sửng sốt nhìn hắn: “ Không sao? Sao lại không chứ?” Gương mặt thoáng hoảng sợ.

Hồ Điệp liền chạy ra phía sau lưng của hắn, lấy tay sờ sờ thử vào xương vai của Hàn Phong. Nàng không dám ấn mạnh tay, miệng hỏi: “ Chỗ nào? Chỗ này hả? Hay chỗ này?” xoăn tay áo lên tới cù chỏ, không thèm để ý rằng ống tay áo của mình cũng rách, da bị trầy sướt có ít máu đang thấm ra. Hình như, nàng không có cảm giác đau vào lúc này.

“ Không sao.”

“ Ta sẽ xem, cho huynh.” Rồi tay vừa đỡ hắn dậy, miệng vừa nói: “ Ngồi dậy đi.” Lúc học võ bị chấn thương, lão thầy có chỉ nàng vài cách sơ cứu và chỉnh xương khớp. Nhưng, chưa sử dụng một lần nào! Cơ hội a!

Nàng nhìn Hàn Phong như con chuột bạch dùng để thí nghiệm, miệng cười tà ác. Hắn lồm cồm ngồi dậy theo lời nàng, hắn cắn răng cố nhịn lại cơn đau.

“ Cởi áo ra đi.” Mặt nhăn nhó vì đau mà bảo không sao, người có võ công mà đau tới như vậy, xem ra không hề nhẹ đâu.

“ Sao?”

“ Ta bảo, huynh cởi áo ra, cho ta xem thử.” Không thể nào là gãy xương, chắc là trật khớp thôi!

“ Không được.” Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Sao hắn có thể để nàng xem chứ?

Hồ Điệp tức giận nói một hơi: “ Ta không sợ, huynh sợ cái gì?” Rồi nàng thò hai tay từ sau lên trước ngực hắn, mò mấy sợ dây và cúc áo cởi ra: “ Ta sẽ giúp huynh..Ta không làm gì cả, chỉ xem thôi. Nên huynh đừng lo.”

“ Không được.” Ai đó cứ cố phản kháng. Đẩy tay nàng ra, định ngồi vậy thì bị kéo ngồi xuống.

“ Ta sẽ giúp cho huynh. Ta biết mà!!!” Tên này không thể tin ta một lần sao? Mặc dù, không chắc!!! Nhưng, cũng không làm chết ngươi được. Miệng nàng nhếch lên nói: “ Ta biết...Để ta.” Lần đầu làm bác sĩ..à, là đại phu..Thật không ngờ, bệnh nhân đầu tiên của ta lại là hoàng thượng...He he he..

Đang định cởi thì Hàn Phong nắm tay nàng lại, nói: “ Ta..tự làm được.” Hồ Điệp thu tay lại, hắn không biết nghĩ như thế nào lại đồng ý để nàng xem cho.

Nhiệt độ của cơ thể, thay gì phải tăng lên nhưng còn hắn thì cứ hạ xuống dần. Sau khi đã cởi tất cả dây buộc áo, cúc áo ra và cả thắt lưng, nhưng hắn vẫn không tài nào lột xuống được. Có thể nói, tất cả lần đầu tiên của Hàn Phong đều bị Hồ Điệp lấy gần hết rồi.

Nàng cố nhịn cười, nói: “ Vạch áo xuống đi.” Tên này, mà là nam nhân cái gì? Nữ nhân thì có. Bày đặt ngại, sợ hãi. Nếu là nam nhân khác, khi thấy nữ nhân chủ động..Ha ha..Mừng hết cỡ luôn..Aiz..Còn hắn thì..Sợ nàng sàm sỡ sao? Nàng háo sắc tới vậy sao? Chỉ là sở khanh tí thôi!

“ Hãy để Ma Lạc Thần..” Hắn định nói là để Ma Lạc Thần xem và đang chuẩn bị cài y phục lại. Chưa dứt lời thì đã bị người sau lưng dùng tay vạch áo hắn xuống rồi, cả người hắn cứng đơ không nhúc nhích. Bộ dạng của hắn làm như bị nàng cưỡng cởi áo, uất ức vô cùng thì phải?

Hồ Điệp nhìn cái lưng trắng nõn, lắc đầu chán nản: Hắn đúng là thân bạch ngọc. Rồi nàng bắt đầu làm việc, lấy bàn tay mềm mại chạm vào vùng ửng đỏ trên vai của hắn.

" Gì vậy?" Hồ Điệp ngạc nhiên hỏi vì Hàn Phong nhích vai tránh khỏi bàn tay của mình. Chuyện này thật buồn cười! Nếu không phải vì thấy có lỗi, thì...Chờ mấy kiếp đi, không bao giờ đụng tới!!!

"..." Gương mặt hắn âm lạnh cực độ. Đôi mắt lạnh nhìn về phía trước, tim hắn giống như ngừng đập.

Bầu trời bắt đầu tối lại, những cánh chim bay về phương nào đó. Những cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, những chiếc lá héo úa trên cây rơi xuống cùng bay với những cánh hoa. Những cánh hoa đủ màu sắc từ trên cao rơi xuống như mưa, chạm nhẹ vào áo hai người..

Sao trời nổi gió vậy? Haiz..Ông nổi gió là ý gì đây? Hồ Điệp ta đang làm điều tốt. Mắt nàng xem tới xem lui, miệng nói: “ Ngồi im. Ta sẽ giúp huynh chỉnh khớp xương trên vai lại.” Hên xui nha!!!

Nàng cầm cánh tay hắn lên, tay còn lại thì nắm chịu trên vai hắn, miệng nói: “ Cố chịu đựng. Chỉ một cái là khỏi.” Phải dùng lực sao đây? Mạnh hay nhẹ??? Đâu thể nhẹ được..Chỉnh khớp mà!!!

Hồ Điệp mạnh tay bẻ cánh tay hắn ra phía sau kêu một cái “ Rốp”. Hắn cắn môi chịu đựng đến nỗi máu tươi cũng chảy ra vì lực bẻ của tay nàng, không hề nhẹ chút nào. Nếu hắn không phải là người luyện võ, có lẽ đã la hét lên hoặc ngất luôn rồi cũng nên..