Hàn Phong thì giữ tay muội hắn, Yên Nhã vừa nghe Hồ Điệp bị bệnh liền nói: “ Được, ngươi không khoẻ. Trận tỉ thí hôm nay huỷ.” Rồi nhìn Nhị ca nàng, nói: “ Hoàng huynh buông ra đi, hoàng muội sẽ không đánh nữa.”

Hàn Phong thấy nàng ta nói thật, liền buông tay ra. Yên Nhã đi lại gần Hồ Điệp nói: “ Đợi khi nào, sức khoẻ ngươi bình phục. Chúng ta sẽ tỷ thí.” Rồi nàng quay đầu bỏ đi. Thật không ngờ, dung mạo của ngươi cũng không thua gì đệ nhất mỹ nhân đâu. Hèn gì đám người này và ngay cả hai hoàng huynh ta đều nói giúp ngươi và bênh vực ngươi.

Tứ đại hậu vệ, Vân Nhi và Dương tổng quản vừa chạy tới đã nghe lời thách đầu rồi. Bọn họ sửng sốt nhìn cảnh, người thì ôm Hồ Điệp, người thì né một bên, người thì nắm tay Thất công chúa dẫn đi. Như vậy, mà chưa kết thúc? Còn đánh nữa sao?

Hồ Điệp nhìn theo công chúa đang được Gia Nhi dẫn đi, thì ánh mắt tức giận nói: “ Được, đợi ta hồi phục ta và công chúa sẽ luận võ với nhau. Người hãy nhớ kĩ lời người đã nói, hôm nay với ta.”

“ Yên tâm, ta sẽ không quên.” Yên Nhã dừng lại trả lời, đầu không hề quay lại. Miệng khẽ cong lên. Ngươi cũng có chí khí lắm.

Sau khi bóng hai người kia đi xa dần, Hồ Điệp nhìn Uy Nhiên còn đang ôm mình, hỏi: “ Huynh cứ ôm ta hoài sao?” Lợi dụng quá!!! Cũng không cần công khai thế chứ? ( Bó tay với tỷ luôn-_-!)

Hàn Phong tiến lại gần, thấy Uy Nhiên ôm Hồ Điệp cứng ngắt nói: “ Buông ra được rồi.” Tên tiểu tử này..

Uy Nhiên liền buông Hồ Điệp ra, lo lắng mở miệng hỏi nàng: “ Nàng muốn đánh với hoàng muội của ta thật sao?”

Cả đám nhìn Hồ Điệp lấy áo, không thèm mặc vào mà vắt lên vai đi về phòng y như một côn đồ. Nàng ấy, có phải nữ nhi không? Hay là một nam nhi?

“ Huynh lo cho ta hay muội của huynh?” Rồi nàng mở cửa đi vào phòng, ngồi cạnh bàn rót trà ra uống. Công chúa gì chứ? Chẳng ra làm sao? Ỷ làm công chúa thì lên mặt, ăn nói không xem ai ra gì. Nàng bưng ly trà lên ực một phát hết sạch.

Dương tổng quản thấy vậy liền lắc nhẹ đầu: Hai người quá giống nhau rồi, có lẽ cách uống trà đó của hoàng thượng là bị vị tiểu thư này lây qua!!!

Uy Nhiên nhìn nàng nói: “ Dĩ nhiên là ta lo cho..” Nhị ca không nói gì, mình nói lời này ra chắc huynh ấy sẽ hiểu lầm và sẽ xử lí mình. Hắn đành để trong lòng. Nàng không biết võ mà đòi tỉ thí với muội hắn, dĩ nhiên người chịu thiệt là nàng rồi. Nên hắn sẽ lo cho nàng nhiều hơn.

“ Uy Nhiên huynh đừng lo. Ta chẳng sao cả đâu.” Rồi nàng cười hiền hoà nhìn hắn. Nàng biết hắn sẽ lo cho nàng vì nàng không biết võ công.

Uy Nhiên nghe vậy liền xấu hổ cúi đầu. Ma Lạc Thần nhìn nàng nói: “ Nàng nên suy nghĩ kĩ càng lại đi.” Nàng chẳng biết tí võ công, làm sao mà tỉ thí võ đây? Đúng là đau đầu!!!

Bạch Di Hiên nhìn nàng nói: “ Tiểu Điệp, đừng đánh. Nàng sẽ bị công chúa làm bị thương đó.”

Vân Nhi cũng lo lắng: “ Đúng đó, tiểu thư nên suy nghĩ kĩ đi.” Nếu tiểu thư sợ làm mất mặt Thái Uý phủ, thì cũng không nên nhận lời thách đấu chứ.

Chiêu Dĩnh cũng nói ngon ngọt với nàng: “ Đừng đánh nha, Tiểu Điệp. Huynh sẽ dẫn muội đi hái hoa. Chúng ta sẽ đi chơi nữa, có chịu không?”

Lời vừa dứt thì ai cũng nhìn hắn, Hồ Điệp nghiêm mặt nhìn hắn nói: “ Ta không phải con nít đâu Chiêu huynh.” Rồi nàng cười nói tiếp: “ Để lần sau, ta với huynh đi.”

Nghe xong mặt ai cũng đầy hắc tuyến, đổ mồ hôi lạnh khi thấy sắc mặt của bọn họ không có biểu hiện gì.

Chiêu Dĩnh cười nói: “ Được.” Hẹn được người đẹp đi chơi rồi.

Thấy Hàn Phong đang nhìn Chiêu Dĩnh với ánh mắt sắc lạnh vô cùng đáng sợ, ba tên còn lại xin phép cáo lui, tiện thể dẫn tên kia đang ngây ngốc cười với nàng mà đầu hắn sắp có sự cố.

Ai cũng lo cho nàng, hết lời khuyên bảo nàng. Trừ Hàn Phong vẫn nhìn nàng, không nói gì cả. Vì hắn thấy nàng quyết tâm muốn đánh với Thất hoàng muội hắn, mới gặp mấy ngày mà hắn đã hiểu nàng như thế rồi sao?

Hồ Điệp cầm chén thuốc lên, há miệng uống một hơi hết sạch. Nàng ung dung đứng dậy, cởi thêm một lớp áo nữa mà chẳng thèm để ý có ai ở đây không? Cứ cởi từng nút, từng nút một.

Vân Nhi sửng sốt kêu lên: “ Tiểu thư, người không nên cởi y phục nữa a!” Sao mà, vị tiểu thư này của nàng chẳng có chút gì là của tiểu thư khuê các hết vậy?

Uy Nhiên cũng bất ngờ kêu lên: “ Tiểu Điệp...” Tại sao nàng có thể phóng túng như thế chứ? Chẳng nhìn trước, nhìn sau.

Hồ Điệp cứ cởi, lấy hai cái áo vắt lên vai nàng rồi từng bước, từng bước tiến về long sàn. Hàn Phong nhíu mày nhìn đám người đang xem cảnh thoát y của nàng, mắt không chớp, lạnh giọng nói: “ Ra ngoài.”

Cả đám lui ra ngoài đóng cửa lại, Hàn Phong vẫn ngồi đó uống trà mà không có tiếng động nào, cả căn phòng yên tĩnh. Nàng thì đã nằm lên long sàn và nhắm mắt lại rồi, môi đỏ khẽ mở: “ Huynh thấy ta có lỗi hay hoàng muội huynh có lỗi?”

“ Tại sao, biết ta vẫn còn ở đây?” Hắn nhìn về phía long sàn có người nữ nhân đang nằm hỏi hắn, mắt không hề mở mà biết hắn vẫn ngồi ở đây.

Nàng nhàn nhạt trả lời: “ Vì mùi hương trên người của huynh.”

Câu trả lời đơn giản chỉ có vậy thôi, nàng ở chung phòng với hắn lâu như vậy. Nàng hay được hắn bế, dù mũi có vấn đề cũng phải lưu lại một ít chứ. Giả lại mũi nàng cực kì nhạy, sao có thể không nhận ra?

“ Mùi hương?” Hàn Phong ngạc nhiên vì câu trả lời của nàng. Mùi hương trên người hắn?

“ Aizz..Đừng lo cười..Mau, trả lời câu hỏi của ta đi.” Tên này hỏi mấy chuyện linh tinh.

“ Khụ Khụ..” Hắn đang uống trà, thì nghe nàng nói vậy bỗng bị sặc. Nàng biết hắn sẽ cười sao?

Nàng nhắm mắt lại, rồi ngủ luôn. Không thèm nghe câu trả lời của Hàn Phong. Mà hắn lại không biết nàng đã ngủ rồi, nên ngồi ở đó tự kỷ trả lời: “ Cả hai đều có lỗi.”

Nàng cũng đoán được câu trả lời này rồi, nhưng tại nàng muốn hỏi. Sau một lúc, mà hắn không nghe nàng nói gì cả, nếu theo tính khí nàng thì nàng đã phản bác rồi. Mắt nhìn về phía long sàn, chẳng thấy nàng cử động hay nói gì. Hắn bèn bước vào xem thử, hắn sợ khi nãy nàng uống thuốc nhanh quá có khi bị sốc thuốc rồi ngất luôn..