Dương tổng quản cùng đám nô tài đi đến đứng đợi ở bên ngoài cửa..

“ Hoàng thượng, thức ăn đã được mang tới rồi ạ!” Dương tổng quản bên ngoài thông báo vào. Khi nãy, đi vừa tới cửa thì ông nghe thấy tiếng nói cãi vã ầm ĩ phát từ trong phòng ra.

Nghe cả tiếng của hoàng thượng, hình như đang rất tức giận thì phải? Cuối cùng thì bên trong xảy ra chuyện gì? Ông tò mò muốn biết tại sao một người ít khi nổi cáu hay nổi giận, thậm chí còn không có như hoàng thượng, tại sao có thể tức giận đến như vậy được chứ?

“ Mang vào đi.” Hàn Phong ngồi bên chiếc bàn, tay cầm ly trà uống một hơi hết sạch.

Dương tổng quản đứng nhìn quan sát nét Hàn Phong, mặt thì không có vẻ gì khác thường nhưng cách uống trà thì khác thường lắm. Ông chưa từng thấy qua, hoàng thượng uống như thế bao giờ.

“ Để..” Hàn Phong chưa nói hết câu thì nghe một tiếng thét lên từ trong phòng tắm của hắn truyền ra.

“ Á...” Rồi sau đó là một tiếng khác.

“ Ầm..” Tiếng ngã của Hồ Điệp vào bồn tắm.

Hắn vội chạy nhanh vào phòng tắm, thì thấy cả người nàng nằm ở trong bồn tắm của hắn. Hàn Phong nhảy xuống, bế nàng ra khỏi đó rồi đặt nàng ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, mày kiếm nhíu lại hỏi: “ Nàng có sao không? Có bị gì không?”.

Cơ thể ướt sũng, mặt tái nhợt rồi chuyển sang màu đỏ, miệng ho sặc sụa: “ O..khụ..khụ..khụ..” Thấy hắn có vẻ đang lo lắng nhìn nàng, Hồ Điệp vừa ho vừa trả lời: “ Khụ..khụ..Ta không..khụ..Ta không..khụ..không sao.”

Dương tổng quản, cùng mấy người hầu đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng và thái độ, hành động của hoàng thượng đối với vị cô nương kia là vô cùng lo lắng. Mắt ai cũng mở to, miệng há rộng.

Hàn Phong nhíu mày, giọng nói cũng có chút dịu dàng nhưng hơi lạnh một chút hỏi Hồ Điệp: “ Sao ngã xuống dưới đây?”.

Nàng che miệng ho, mặt đỏ cả lên gì sặc nước, vẫn không ngừng ho nói: “ Tại ta..khụ khụ..đi vào..không cẩn thận..Khụ khụ..trượt té..Ha ha..Khụ Khụ..bay xuống nằm một đống..khụ khụ..Ha ha..” .

Nhớ cú té ngoạn ngục, bay một phát hạ cánh ngay vào bồntắm nên Hồ Điệp không thể nhịn cười. Cả những người phía sau cũng che miệng nén lại không dám cười ra tiếng.

Hàn Phong thấy nàng ngã mà tâm trạng còn vui vẻ: “ Đúng là ngốc. Ngã như vậy mà cũng còn cười được.” Cuối cùng thì trong đầu của nữ nhân này chứa gì trong đây?

Tức giận mắt liếc nhìn mặt Hàn Phong: “ Ngươi nói ta ngốc sao? Ngươi mới..” Chưa nói hết thì thấy một đám người đang trợn tròn mắt, miệng há ra nhìn nàng. Mặt Hồ Điệp cứng đơ, hoá đá.

Thấy biểu hiện kì quái của nàng Hàn Phong nhíu mày hỏi: “ Sao vậy?” Hồ Điệp không trả lời bằng miệng, nàng dùng tay chỉ về phía sau lưng hắn.

Lòng nàng kêu lên: Trời ơi..Mình mới kêu hoàng thượng bằng ngươi ngay mặt bọn họ, khi nãy nếu không kịp im thì mình chửi hắn ngốc luôn rồi. Chuyện này, mà để bay ra ngoài mình sẽ toi đời..ực..Xử trảm!!!

Theo hướng tay thì nhìn thấy một đám đứng cứng đờ, miệng há to mà nhìn về phía hắn. Hàn Phong nhìn họ ánh mắt mang theo tia sát khí đầy nguy hiểm: “ Ra-Ngoài-Hết-Cho-Trẫm.”

Ai cũng giật mình hoảng sợ, nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngay cả Hồ Điệp ngồi bên cạnh Hàn Phong, tim nàng cũng muốn rụng rơi xuống sàn. Ui mẹ ơi!!! Nếu nàng mà bị bệnh tim chắc đi lâu rồi..éc..

“ Khụ khụ..khụ..khụ khụ...” Hồ Điệp ho liên hoàn, tất cả máu dồn lên mặt làm mặt nàng đỏ bừng. Bộ dạng vô cùng khổ sở.

Tay Hàn Phong cầm hai vai nàng, gương mặt vẫn lạnh nhưng có chút gì đó lo lắng hỏi: “ Không sao chứ? Có cần truyền thái y không?”.

“ Khụ khụ..Không sao khụ khụ..” Hồ Điệp nhìn y phục cả hai, miệng nói: “ Y phục ta và ngươi ướt rồi..khụ khụ..” Nàng khom đầu nhìn thân nàng, tay kéo cổ áo lên. Bởi vì áo này khá mỏng nên khi ướt vải liền dính sát vào người, cũng may phòng này không sáng quá.

Nàng nhìn Hàn Phong nói một hơi: “ Cho ta một bộ y phục..khụ khụ..Đơn giản thôi, nhất định là không lấy y phục có váy dài, tóm lại là không mặc váy. Ta cũng khá cao, chỉ thấp hơn ngươi một tí nên y phục phải dài à nha. Mượn luôn phòng tắm. Hết rồi.”

Hàn Phong nhìn thân nàng một cái rồi đứng vậy ho khan một tiếng nói: “ khụ..Được.” Rồi đi ra ngoài khép cánh cửa bằng gỗ lại. Không mặc váy?

Hồ Điệp chẳng để ý tới biểu hiện khác thường của Hàn Phong, mắt nhìn xung quanh phòng, dưới ánh nến mờ mờ ảo ảo căn phòng trở nên huyền ảo. Bồn tắm cũng làm bằng ngọc đúng là xa hoa.

Nàng cởi tất cả y phục bước xuống bồn tắm, nước rất ấm. Khói từ trong bồn bốc lên mang theo một hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng, làm người ta cảm thấy rất thoải mái. Nàng nhìn cả bồn tắm rộng lớn hình chữ nhật, lắc lắc đầu nói: “ Chặc, chặc..Có cả một bể suối nước nóng tự nhiên nữa chứ. Đúng là biết hưởng thụ.”

Haiz..Không thể tin, nàng đã xuyên không bay tới đây. Không biết ba mẹ, anh trai và anh họ có lo lắng cho nàng? Chắc họ hốt hoảng chạy khắp nơi tìm nàng..Đời nàng xui xẻo!!! Mọi người ơi Hồ Điệp xin lỗi!!!

" Hơ hơ..Không thể tin được..Trên đời này có nhiều chuyện thật khó tin..Haiz.." Nàng nhắm mắt đầu tựa vào bồn tắm.

Một lúc sau, một cung nữ đứng bên ngoài gõ cửa nói vào: “ Tiểu thư, y phục người cần đã được mang đến.”

“ Vào đi.” Hồ Điệp mở mắt nhìn sáu vị cung nữ đang bước vào, tay họ cầm y phục và một số thứ khác.

“ Các người lui ra đi, ta tự làm được.” Kéo đến đông như vậy muốn hầu nàng tắm hay là muốn tới nhìn thân thể nàng?

Bọn họ định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì nàng đã lên tiếng: “ Để đồ xuống. Ra ngoài đi. Ta tự tắm được không cần làm phiền mọi người đâu!” Giọng thì không có vẻ gì là to tiếng mà đầy ôn hoà, có chút uy nghiêm. Dù gì nàng cũng là thiên kim tiểu thư, khí chất đâu thể nào không có.

“ Nếu tiểu thư cần gì cứ gọi. Chúng nô tì xin cáo lui.” Rồi họ đi ra khép cửa lại.

Hồ Điệp thoải mái tắm cũng rất lâu. Sau khi tắm gội liền đi lại lấy y phục mặc vào thì nàng cầm lên nhìn. Miệng lẩm bẩm: “ Không có đồ lót..Mặc cái nào trước đây?”.

“ Aizz..” Nàng cầm lên một cái áo yếm khoảng hai gang tay và một cái quần ngắn màu hồng phấn. Nàng liền mặc tất cả quần vào trước, đến áo yếm mặc vào thì chỉ buộc được ở phía sau cổ, còn sau lưng nàng khổ sở lắm mới buộc được. Nếu buộc sai thì làm sao cởi ra khi thay y phục mới. Nếu vậy là phải nhờ người cởi giùm..

" Thánh ạ...Cuối cùng cũng mặc được.." Nàng lấy tay vuốt mồ hôi trên trán...