Lúc này là giờ ăn trưa, cán bộ nhân viên trong viện đều sẽ xuống căn tin để ngồi ăn.

Có người sẽ mua đồ ăn tại đây hoặc sẽ mang đồ ăn từ nhà đến hâm nóng.

Anh bưng khay cơm ra ngồi cạnh người đồng nghiệp là người quen của Thu Hương hỏi han.

“Chị Tâm ơi, em có thể xin cách liên lạc với cô bé đã đến đây lúc sáng không ạ?”

“Á à, muốn cưa cẩm con bé hay gì? Chị còn tưởng không có ai lọt được vào mắt xanh của em” chị ấy cười nói.

Minh Nhật cười ngại ngùng nói: “Không có, em muốn hỏi cô ấy một chút liên quan đến việc làm thẻ thôi mà”.

Chị Tâm phì cười nói: “Thôi thôi chị đây biết thừa bài này của mấy cậu trai trẻ.

Muốn tán tỉnh con người ta thì nói một câu chị nhờ bạn chị thúc đẩy thêm cho haha”.

Cười xong thì chị ấy cũng mở điện thoại lấy số liên lạc của cô gửi cho anh.

Sau đó cảm thấy dường như chưa đủ lại nói: “Chị có Facebook luôn đó, lấy không? Nhưng mà phải hối lộ chị đi chứ nhỉ?”.

“Vâng thế chiều chị uống gì để em mời ạ”

“Có thế chứ, trà sữa Gongcha 30 đường 50 đá full topping nhé”

“Không thành vấn đề”

Sau đó chị ấy liền gửi Facebook của Thu Hương cho anh.

Minh Nhật vui vẻ lưu lại thông tin, định sẽ tìm cách để làm quen với cô.

Tối nay không phải trực, lúc này anh đang ngồi ở nhà mình lướt xem trang Facebook của cô.

Cô để tên Facebook là cả họ và tên đầy đủ có dấu, đến cả điều này cũng giống với bạn gái cũ của anh.

Đúng là nhân viên của ngành ngân hàng, đến cả hình ảnh trên Facebook cũng rất chuyên nghiệp, luôn toát ra sự tự tin và cuốn hút.

Nhưng đó là ảnh trong khoảng 2 năm trở lại đây, anh lướt về thời gian trước đó thì cô cũng như những sinh viên khác, hay than thở chuyện học hành, thỉnh thoảng sẽ chia sẻ vài thứ khó hiểu như chiếc thìa hay quả xoài để cầu qua môn.

Những bức ảnh cũ của cô thường là ảnh tự chụp trông khá ngốc nghếch.

Facebook của cô có lịch sử hoạt động rất lâu, còn có cả thời học sinh của cô nữa.

Anh dừng lại nhìn ảnh thời cấp 3 của cô, cảm thấy khi cô không trang điểm trông rất quen nhưng lại không nhớ đã nhìn thấy ở đâu.

“Bố vào được chứ?” bố anh gõ lên cửa phòng hỏi.

“Vâng, có việc gì không bố?” anh hỏi lại.

“Nhật, con 28 tuổi rồi đó, con không định lấy vợ sao? Mẹ con có mấy mối muốn giới thiệu cho con tiếp xúc làm quen, sao con không đoái hoài gì?”

“Họ không hợp với gu của con ạ”

“Lấy vợ lấy đức không lấy sắc, con đòi người xinh đẹp rồi về có biết chăm sóc gia đình không? Xinh đẹp để làm gì, con bé ngày xưa chả xinh…” đang nói đến đây thì bố anh dừng lại, chuyện này rất nhạy cảm trong gia đình anh, ông thở dài nói: “Nên suy nghĩ chín chắn hơn, năm nay phải quen cô nào đó đi, sang năm cưới là đẹp tuổi”.

“Vâng, con biết rồi bố”

Sau khi bố anh ra khỏi phòng anh lại mở điện thoại lên, không ngờ khi nãy chưa tắt Facebook của cô.

Đột nhiên có một suy nghĩ nảy lên trong đầu anh khiến chính mình cũng cảm thấy điên rồ.

Nếu anh và cô gái này có thể trở thành một đôi vậy thì cũng là anh đã lấy được người tên là Trương Dương Thu Hương, cùng một cái tên chỉ khác người mà thôi.

Anh chợt nhớ lại những lời hứa ngọt ngào của mình và người yêu cũ:

“Sau này chúng ta sẽ đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn, trên đó sẽ là tên của tớ và cậu, Trần Minh Nhật và Trương Dương Thu Hương”

“Sau này trên giấy tờ nhà cũng chúng ta cũng là hai cái tên này, Trần Minh Nhật và Trương Dương Thu Hương”

“Cậu nhìn đi, tên chúng ta khi viết cạnh nhau thật tương xứng, Trần Minh Nhật và Trương Dương Thu Hương sẽ bên nhau mãi mãi”

Không biết có phải vì những điều này thôi thúc không mà anh lại nhấn gửi lời mời kết bạn cho cô, muốn làm cái suy nghĩ điên rồ của mình trở thành sự thật.

Càng nghĩ càng thấy mình dở hơi, anh nghĩ nếu sáng mai cô không đồng ý thì anh sẽ huỷ lời mời, lập tức quên chuyện này đi.

Thế nhưng điện thoại lại nhảy thông báo lên rất nhanh, cô đã đồng ý lời mời kết bạn.

Đột nhiên anh hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo, anh có nên nhắn tin cho cô không?

Khi anh đăng băn khoăn thì lại thấy cô chủ động nhắn tin trước.

Nội dung tin nhắn là: “Em chào anh, em nghe chị Tâm nói là anh muốn hỏi về việc mở thẻ ạ.

Có gì còn băn khoăn anh cứ hỏi em nhé”.

Hoá ra cô tưởng liên quan đến công việc nên mới nhanh chóng đồng ý.

Thực ra anh chẳng băn khoăn điều gì cả, nhưng đã lỡ miệng rồi nên anh hỏi vài câu nghe có vẻ ngớ ngẩn cho cô trả lời.

Cô trả lời rất đầy đủ và cặn kẽ, có thể thấy cô rất nghiêm túc với công việc của mình.

Tuy cô mới chỉ là thực tập sinh nhưng anh dự đoán tiền đồ sau này của cô nhất định không tệ.

Từ hôm đó anh thường tìm cách trò chuyện với cô mỗi khi rảnh rỗi.

Ban đầu là hỏi linh tinh về các dịch vụ ngân hàng.

Sau đó lại làm như vô tình nói sang các chủ đề khác như tin tức nổi bật gần đây.

Mới đầu cô cũng chỉ nói chuyện như với khách hàng, sau đó Minh Nhật nhận ra cô đã trở nên thoải mái hơn khi nhắn tin cho anh.

Thỉnh thoảng còn thấy cô dùng vài nhãn dán dễ thương nữa.

Xem ra tiếp cận một cô gái ở độ tuổi này quả thực không khó, anh nghĩ chỉ một thời gian nữa thôi là có thể hẹn cô ra ngoài ăn uống gì đó.

Hôm cô đến bệnh viện trả thẻ và hướng dẫn mọi người kích hoạt thì anh đã mời cô đến quán cà phê gần đó uống nước.

Có lẽ vì lịch sự nên cô đã đồng ý.

“Ái chà, xem ra sắp được đi ăn cưới nữa rồi.

Chị Tâm, chị làm mối hả?” một cô y tá thấy Minh Nhật và Thu Hương đi cùng nhau thì nhanh miệng bà tám.

Chị Tâm nhún vai: “Chịu, chị cho mỗi Facebook còn đâu nó tự làm quen các thứ hết đó”.

“Úi chà cô bé này nhìn còn trẻ con lắm, xem ra là cừu nhỏ bị sói già bắt rồi.

Anh Nhật ấy à, trông không dễ chơi đâu”

“Đúng đúng, mấy ông nhìn hiền hiền học thức thực ra lòng dạ thâm sâu lắm” một cô y tá khác xen vào.

“Thương mấy em thực tập mới vào quá, lại vỡ mộng rồi.

Bình thường mấy bé thực tập mập mờ này nọ có thấy anh Nhật để ý gì, không ngờ lại đưa tay bắt ngay cô bé vừa mới ra trường này”

“Con bé dân ngân hàng biết ăn mặc trang điểm, xinh xắn lại nói chuyện êm tai duyên dáng, đâu có cười hô hố như bọn mình, là tao thì tao cũng mê”

“Thôi về làm việc đi, buôn dưa lê hoài lại bị mắng giờ” chị Tâm nhắc nhở mấy cô y tá.

Tới quán cà phê, Minh Nhật lịch thiệp mở cửa cho cô, khi nhân viên mang menu ra anh còn nhường cô chọn trước.

“Em chọn món mình thích đi, anh mời”

“Dạ để em mời anh cho, anh đã giúp em mở thẻ rồi mà” cô lễ phép đáp.

“Không không, hôm nay nhất định phải để anh mời.

Lâu nay em đã giúp anh trả lời nhiều thắc mắc rồi mà, cũng làm phiền em có ít đâu” anh xua tay nói.

“Dạ, không có gì, toàn là điều trong phạm vi công việc của em thôi.

Nhưng mà anh đã mời rồi thì em xin nhận ạ, nếu có cơ hội thì em sẽ mời lại anh ạ”

Anh mỉm cười nói: “Ừ, cũng mong được gặp lại em.

Mau chọn đi nào, anh trốn việc được một lát thôi”

“Dạ, em cảm ơn anh nhé”

Sau đó cô chọn một ly sinh tố bơ, cô vẫn luôn chú ý đến việc giữ dáng vì công việc nên ăn uống cũng hạn chế rất nhiều.

Minh Nhật thì gọi một tách cà phê đen, anh có thói quen uống cà phê không thêm đường sữa.

“Anh giỏi thật đấy, uống được cà phê đen.

Em từng thử một lần rồi, sau đó còn bị say cà phê làm đầu óc quay quay luôn” cô tò mò nhìn tách cà phê của anh rồi nói.

“Với dân y bọn anh thì say cà phê được gọi nghe hơi lạ hơn một chút, bọn anh sẽ gọi là nhạy cảm caffein.

Chất caffein này sẽ làm giải phóng một loại hormone của tuyến thượng thận là adrenaline, làm k1ch thích thần kinh giao cảm khiến người uống gặp một số triệu chứng như buồn nôn, tim đập nhanh, đau bụng hoặc bị choáng váng như em.

Nếu bị nhạy cảm caffein thì không nên uống cà phê vào lúc bụng đói, kể cả khi ăn rồi cũng nên uống một lượng vừa phải để xem phản ứng của cơ thể” anh nhẹ nhàng giải thích.

“Ui, nghe anh nói thấy hay quá, sau này em mà nói với người khác như thế nhất định họ sẽ rất trầm trồ”

“Không có gì, mỗi ngành đều có kiến thức riêng, em nói về tài chính tiền tệ thì anh cũng phải tròn mắt nhìn thôi”

“Sau này em có thể hỏi anh vài vấn đề về sức khoẻ không ạ?”

“Cứ thoải mái, có thể anh không trả lời ngay vì bận công việc nhưng chắc chắn sẽ nhắn lại cho em”

“Dạ, cảm ơn anh nha”

Sau đó nhân viên mang đồ uống ra, hai người họ trò chuyện trong không khí vui vẻ.

Minh Nhật chủ động dẫn dắt câu chuyện, còn kể cho cô nghe một số chuyện thú vị khi làm bác sĩ, cô nghe rất chăm chú vì đều là những điều mới lạ với cô.

Kể từ buổi gặp ấy, anh vẫn thường xuyên liên lạc với cô.

Tính đến nay họ đã trò chuyện qua lại được 3 tháng.

Chủ đề nói chuyện cũng đa dạng hơn, từ chỗ cô hỏi về sức khoẻ, anh hỏi về tài chính thì nay đã có thể hỏi thăm xem một ngày đi làm thế nào và chúc ngủ ngon mỗi tối.

Tất nhiên, mấy tháng qua anh cũng dùng thêm không ít dịch vụ của ngân hàng giúp cô chạy KPI.

Anh nhẩm tính thì cũng sắp đến ngày 20/10 rồi, có lẽ nên tặng cô một món quà thì sẽ làm bọn họ càng thân thiết hơn, mục đích của anh sẽ càng dễ đạt được hơn..