Gần đây Thu Hương thường bị tỉnh dậy giữa đêm, cả người toát đầy mồ hôi lạnh mà không hiểu tại sao.

Cô nhớ mình đã nằm mơ thấy rất nhiều chuyện, mọi thứ hỗn loạn chồng chéo lên nhau nhưng khi tỉnh lại không nhớ được chi tiết.

Mỗi lần tỉnh lại phải thao thức rất lâu mới ngủ tiếp được.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy, cô ngồi dậy ôm trán suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra nội dung giấc mơ.

Nhưng cô lại thấy má mình ươn ướt, dường như cô đã khóc trong lúc mơ.

Nhìn sang bên cạnh thấy con gái vẫn đang ngủ ngoan, cô nhẹ nhàng vuốt tóc con, lòng cũng cảm thấy bình yên trở lại.

Cô khẽ khàng xuống giường, muốn ra ngoài lấy nước uống.

“Sao em lại dậy vào lúc này? Có việc gì sao?”

Cô gặp Minh Nhật ở phòng khách, không hiểu anh làm gì mà giờ này cũng ở đây.

Anh đưa tay mở đèn rồi lên tiếng hỏi trước.

“Không có gì, em đi uống nước” cô nhàn nhạt đáp.

Anh đi tới nắm vai cô nhìn kỹ, sốt sắng hỏi: “Em mới khóc à? Có chuyện gì sao? Có gì thì nói với anh, nếu em không muốn thì nói với bố mẹ, đừng tự chịu khổ một mình”.

“Em đã bảo không có gì rồi” cô lùi lại, tránh xa khỏi anh, sau đó lại cảm thấy vừa rồi anh cũng không làm gì quá đáng nên giải thích ngắn gọn một câu: “Không biết là mơ thấy cái gì, tỉnh dậy không nhớ nhưng thấy như mình mới khóc”.

Minh Nhật nghe cô nói thế thì mới tạm an tâm, cũng may không phải cô gặp chuyện gì.

“Vậy em nhớ uống nước ấm, xong thì về nghỉ ngơi đi” anh cẩn thận dặn dò theo thói quen.

Trước đây cô thích uống nước lạnh, mỗi ngày đều uống vài ly mới thoả mãn.

Nhưng anh nói như thế không tốt cho sức khoẻ, không cho cô uống nên lần nào thấy cô cầm cốc nước anh cũng đi tới kiểm tra.

“Anh đã dặn em rồi mà, uống nước đá nhiều không tốt cho sức khoẻ, em chẳng nghe lời anh gì cả” anh nhíu mày vì phát hiện cô lại uống nước lạnh.

“Em ngậm trong miệng cho nó ấm rồi mới nuốt xuống mà” cô bao biện.

Lúc đó anh đi tới định đưa tay cốc đầu cô, nhưng cô giơ tay che đầu mình trước làm anh bật cười đổi thành nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói: “Ngoan, phải nghe lời bác sĩ mới nhanh lớn được”.

Dạo đó, khi anh bắt đầu quan tâm và đối xử chân thành với cô thì thích nhất là lấy tuổi tác của cô ra để trêu.

Mỗi khi cô mắng thì anh lại nói đó là niềm vui của lấy vợ trẻ đó.

“Em lớn rồi, còn lớn nữa sẽ thành bà già rồi anh định bỏ rơi em đúng không?” cô xị mặt xuống.

Anh kéo cô vào lòng, nhéo nhẹ lên má cô rồi nói: “Em mà thành bà già thì anh sẽ thành ông cố, rất xứng đôi, không phải sao?”

“Hứ, không thèm” cô đẩy anh ra, quay mặt đi chỗ khác.

Anh vòng tay ôm cô từ phía sau, cúi xuống áp mặt cạnh cô mà nói: “Đã là mẹ trẻ con rồi mà vẫn cứ như con nít mãi thôi, động chút là dỗi anh.

Đừng giận nữa nào, ngoan ngoãn uống nước ấm đi rồi anh sẽ làm túi mới cho em nhé”

“Thật không?”

“Đương nhiên, anh cũng biết tự đặt mua đó, mẫu lần này rất đẹp, nhất định em sẽ thích”

“Được, nhưng em sẽ phải mua váy mới để dùng kèm nữa”

“Em thích thì cứ mua thôi, váy mới, giày mới hay trang sức gì để phối đồ cũng được, hết bao nhiêu anh bù”

“Thật không?”

“Đương nhiên, đàn ông cực khổ kiếm tiền là để cho vợ con tiêu mà”

Tuy cô sẽ không tiêu tiền của anh vào quần áo váy vóc nhưng vẫn sẽ đùa ngược lại:

“Cẩn thận em tiêu cho anh sạt nghiệp”

“Vậy lúc đó anh sẽ ăn bám cán bộ, cán bộ nhớ nuôi anh nhé”

“Ngoan mới nuôi”

“Ừ anh ngoan mà” nói xong liền xoay sườn mặt cô sang in một nụ hôn lên đôi môi mềm ấm.

Bọn họ…đã từng ngọt ngào như thế, nhưng lúc này đây chỉ có thể nói với nhau những câu khách sáo như người xa lạ.

Quay lại thực tại, Thu Hương uống nước xong định về ngủ tiếp thì không nhịn được mà quay lại hỏi: “Sao anh còn chưa ngủ?”

“Anh mới đọc tài liệu xong, định vào thăm con rồi mới về ngủ”

Nói là thăm con nhưng đêm nào không phải đi trực là anh cũng sẽ tới phòng hai mẹ con, lặng lẽ nhìn ngắm cô và con gái đang say ngủ sau đó cẩn thận dém lại chăn, chỉnh điều hoà rồi lại tiếp tục ngồi đó nhìn họ.

Có lúc anh sẽ ngủ quên bên giường nhưng cũng chỉ như vậy, không dám làm gì hơn sợ cô không vui.

Có lúc anh sẽ nhìn hai mẹ con hồi lâu rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Thu Hương nghe anh nói thế thì cũng không đáp, cô uống nước xong thì trở về phòng.

Lát sau anh cũng vào, trùng hợp cô lại chưa ngủ, đang nhẹ nhàng vuốt v e mái tóc của con gái.

“Sao em vẫn chưa ngủ? Lại bị mất ngủ à?”

“Ờ”

“Ngày mai anh pha trà tâm sen cho em, chịu khó đắng một chút nhưng sẽ dễ ngủ hơn”

Trước đây khi cô bị mất ngủ do áp lực công việc đều là anh nhẹ giọng kể chuyện bên tai, đưa tay cho cô gối đầu, ôm trọn cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về như ru em bé giúp cô ngủ ngon.

Còn bây giờ anh muốn làm thế nhưng biết cô sẽ từ chối nên không dám đề cập.

“Có chuyện gì nghe dễ ngủ chút không?”

Anh nghe thế thì bất ngờ nhưng lại rất đỗi vui mừng, cô vẫn chịu nghe anh kể chuyện: “Có, em muốn nghe không, anh kể cho em”.

“Ờ, nói nhỏ thôi con còn ngủ”

Sau đó anh liền ngồi xuống bên giường, nhỏ giọng kể một vài câu chuyện ở bệnh viện cho cô nghe.

Giờ giọng anh khàn khàn, không còn ấm áp như xưa nhưng nghe cũng tạm, đủ để cô dần dần thấy mắt díu lại, từ từ đi vào giấc ngủ.

Cô vừa ngủ được một lát đã bắt đầu nói mớ, cô lẩm bẩm gì đó không rõ, sau đó lại ch ảy nước mắt, biểu cảm trên mặt rất đau khổ.

Minh Nhật đoán cô gặp ác mộng, định lay cô dậy để thoát khỏi giấc mơ đó thì đột nhiên cô bật dậy, vẻ mặt cực kỳ hoảng loạn.

Cô nhìn quanh phòng, dường như đang tìm kiếm gì đó.

Khi nhìn thấy anh đang ngồi ngay gần mình, cô liền đưa tay ôm chầm lấy anh bật khóc.

Anh không rõ cô bị làm sao nhưng vẫn vỗ nhẹ sau lưng trấn an cô:

“Gặp ác mộng sao? Đừng sợ, mơ không phải là thật, không sao đâu em”

Cô vẫn khóc thút thít, cố gắng đè nén âm thanh sợ làm con tỉnh giấc.

Nước mắt rơi xuống thấm qua áo, chạm lên da thịt nóng bỏng làm trái tim anh cũng thổn thức.

Anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành:

“Không sao mà, có anh đây rồi, giấc mơ sẽ ngược với thực tế.

Em đã mơ thấy gì? Kể cho anh nghe được không?”

Một lúc lâu sau cô mới cất giọng nghèn nghẹn: “Em mơ thấy rất nhiều thứ hỗn loạn, em không nhớ được gì cả, nhưng em sợ lắm”.

“Không sao, không nhớ cũng tốt.

Đừng nghĩ đến nó nữa, mơ không phải là thật” anh vuốt tóc cô an ủi, sau đó lại đỡ cô nằm xuống rồi nói: “Đừng sợ, em ngủ tiếp đi, không sao nữa đâu.

Anh kể chuyện cho em nghe nữa nhé?”

Cô lắc đầu, đôi mắt vẫn còn hoen lệ.

“Ừm, vậy đếm cừu thì sao? Anh đếm với em, sẽ dễ ngủ hơn chút ít”

Cô vẫn lắc đầu, tâm trạng vẫn chưa bình ổn được.

“Vậy…anh đưa tay cho em nắm lúc ngủ nhé? Có đỡ sợ hơn không?”

Cô không đáp nhưng lại đưa bàn tay gầy nhỏ ra nắm tay anh đặt bên gối, từ từ nhắm mắt lại, cố gắng thở đều để ngủ lại.

Minh Nhật thấy cô như vậy thì xót lắm, rốt cuộc cô đã mơ thấy cái gì mà lại sợ hãi như thế này? Vì thế dù rất mỏi nhưng anh vẫn ngồi nguyên một tư thế để cô nắm tay anh lúc ngủ, hi vọng cô có thể ngủ an ổn hơn.

Khi thấy cô ngủ say trở lại, anh cẩn thận dém chăn lại cho cô, dịu dàng trượt ngón tay trên hàng mày thanh tú rồi mỉm cười thì thầm: “Đừng sợ, anh luôn ở đây với em”.

“Chuyện hôm qua…cảm ơn anh”

Họ đang ngồi ăn sáng trong bếp cùng nhau thì đột nhiên câu nói câu này.

“Không có gì, nếu em còn gặp ác mộng thì cứ gọi anh”

“Ờ”

Vậy nghĩa là cô không từ chối, trong lòng anh lại nhen nhóm lên một tia hy vọng.

Những ngày sau đó, mỗi đêm anh đều sẽ sang phòng ngồi cạnh giường cho cô nắm tay.

Thu Hương ngủ an ổn hơn, tuy vẫn còn bị tỉnh giữa giấc vì mơ thấy điều đáng sợ nhưng khi thấy anh đang ở ngay cạnh thì cũng bình tâm hơn.

Mỗi lần tỉnh lại cô phải cầm điện thoại lên ngay để viết lại những gì mình nhớ được.

Qua vài tháng, cuối cùng cũng lờ mờ hiểu được nội dung những giấc mơ đó.

Cô tự thấy hoảng sợ khi nghĩ về nó, điều này thực sự quá phi lý.

Mấy lần cô định hỏi anh nhưng lại không biết nên hỏi thế nào, cô nhớ anh là một người tin vào khoa học, không tin những chuyện huyền bí.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, thoáng cái đã tới mùa lạnh, gió mùa về làm nhiệt độ hạ rất nhanh.

Trong nhà chuyển sang bật điều hoà chế độ ấm, sàn nhà ốp gỗ nên cũng không quá lạnh nhưng nhìn anh ngồi trên mặt sàn suốt chỉ vì muốn mình ngủ ngon hơn như vậy cô lại không đành lòng.

“Anh…lên đây, nằm bên phía con”

“Em cứ ngủ đi, anh ngồi đây một chút, lát nữa em ngủ anh sẽ về phòng”

Cô biết anh chỉ nói thế cho mình an tâm, mấy tháng nay mỗi lần cô tỉnh lại đều thấy anh đang ở ngay cạnh giường, anh không về phòng mà cứ ngồi bên cạnh như vậy để cô đỡ sợ.

“Trên sàn lạnh lắm, lên nằm cạnh con đi”

Rất lâu rồi mới lại thấy cô nói với anh bằng giọng dịu dàng như vậy, biết cô quan tâm đ ến mình, Minh Nhật xúc động nói: “Được, cảm ơn em”.

Anh lên giường, nằm bên phía bé Dâu, vươn một tay qua để cho cô nắm.

Con gái nằm giữa vẫn ngủ ngon lành, vợ thì đang nắm tay mình đặt cạnh gối mà ngủ, anh cứ ngỡ đây là một giấc mơ, anh chưa từng dám tưởng tượng sẽ còn có một ngày này.

“Anh có tin vào kiếp trước kiếp sau không?” đột nhiên cô hỏi chuyện này.

Đương nhiên là anh tin, anh đã từng được đến nơi chỉ có trong truyền thuyết, trải qua chuyện không ai tin nổi, còn có được cơ hội sống lại thì sao mà có thể không tin.

Nhưng anh không biết sao cô lại hỏi vậy bèn nói: “Anh có, nhưng tại sao em lại hỏi vậy?”

“Em…không nhớ rõ lắm…nhưng…dường như…em đã mơ thấy kiếp trước của anh”

Anh rất bất ngờ, không rõ vì sao cô lại có giấc mơ như vậy nên hỏi: “Em mơ thấy gì? Đó là giấc mơ đáng sợ của em sao?”

Cô khẽ gật đầu.

Sau đó nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, cô nghẹn ngào kể: “Em thấy…anh không còn nữa…” lúc nói ra câu này, trái tim cô đau như bị cái gì đó ép chặt lại, cô hít sâu để điều chỉnh tâm trạng rồi lại kể những chuyện vụn vặt mà mình gặp trong mơ: “Dường như sau vụ sạt lở khi thì anh không được cứu sống, sau đó còn có tang lễ, em thấy anh bị một luồng sáng cuốn đi rồi mất dấu.

Không rõ có chuyện gì bên trong đó, em không vào được nhưng sau đó thì lại mơ thấy anh lúc được cứu về, rồi tỉnh lại rồi sau nữa chính là hiện tại”.

Anh dịu dàng vuốt tóc cô nói: “Nếu anh nói những chuyện đó là thật thì em có tin không?”

Cô từng nói sẽ không bao giờ tin anh nữa.

Nhưng lần này cô lại gật đầu.

Anh vui mừng vì cô đã tin tưởng mình dù chuyện này là phi lý: “Anh cũng không dám tin, cũng không được phép nói chi tiết chuyện mình đã trải qua.

Anh chỉ có thể nói những thứ em mơ thấy đều đúng”.

Cô đưa tay lên chạm vào mặt anh, rưng rưng nước mắt hỏi: “Đó…là kiếp trước đúng không? Mà không đúng, là kiếp này nhưng anh đã đi rồi trở lại.

Anh…có đánh đổi gì đó đúng không?”

Anh khẽ gật đầu.

Cô run run chạm vào môi anh hỏi: “Là giọng nói này sao?”

Anh tiếp tục gật đầu, xác nhận lời cô nói.

Không chỉ có giọng nói này, là toàn bộ phúc đức mà anh có và của tổ tiên để lại và cả cơ hội đầu thai chuyển kiếp vào gia đình tốt.

Tất cả là để đổi lại một lần trở lại nhân gian này.

Nước mắt cô rơi xuống nhiều hơn, thấm ướt cả gối, cô nức nở: “Đồ…ngốc.

Vậy có đáng không?”

Anh vươn tay gạt nước mắt cho cô rồi nói: “Không có đáng hay không, chỉ có tình nguyện hay không.

Anh chọn đánh đổi, để lúc này đây còn được nằm cạnh em và con”.

“Vì sao phải làm vậy?”

“Vì anh không yên tâm về em.

Nếu anh đi rồi em vui vẻ gả cho người khác, sống một đời vô lo thì anh sẽ đi.

Nhưng em lại chọn để tang cho anh, lại chọn thay anh hoàn thành nghĩa vụ với cha mẹ già với con gái của chúng ta, anh không muốn để em sống như vậy”

“Em sẽ không cảm động đâu” cô đang khóc nhưng vẫn dối lòng.

Anh mỉm cười, vẫn dịu dàng lau nước mắt cho cô rồi nói: “Anh biết, anh cũng không cần em cảm động, chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục sống bình yên thế này thôi.

Dù em không tha thứ cho anh, nhưng chỉ cần được cùng em nuôi con khôn lớn, được ở bên em đến già là đã đủ rồi”.

“Ừ, như bây giờ cũng rất tốt phải không?”

“Rất tốt, đã nhiều hơn mong đợi của anh rồi”

“Được, cứ như hiện tại đi”

“Ừm, em ngủ đi, đừng khóc nữa không tốt cho mắt đâu”

Cô nghe lời anh, nhắm mắt ngủ.

Đợi cô ngủ say rồi anh mới lưu luyến hôn lên trán cô.

Vốn không muốn cô biết những chuyện này, cũng may cô chỉ biết được một phần chưa đầy đủ, anh không muốn cô phải lo nghĩ chỉ mong cô sẽ sống vui vẻ, bình an..