Đánh Mất Em

Chương 35: 35 Trùng Phùng 1

Minh Nhật được đưa về bệnh viện mà trước đây anh làm việc, đây cũng là bệnh viện tuyến đầu nên có đội ngũ chuyên gia rất tài giỏi.

Anh phải làm nhiều ca phẫu thuật khác nhau vì có những chấn thương cả về xương, gân và các bộ phận bên trong cơ thể.

Mỗi lần đứng trước cửa phòng phẫu thuật là một lần trái tim cô đau nhói, lo lắng không yên.

Cô cứ luôn nhìn vào đèn báo của phòng phẫu thuật không chớp mắt cho tới khi có bác sĩ thông báo anh đã vượt qua nguy hiểm rồi cô mới nhẹ lòng.

Bố mẹ anh nhìn thấy cô như vậy cũng rất cảm động, quả nhiên họ đã nhìn đúng người, con mình không tốt với người ta mà nay lâm vào hoạn nạn vẫn được chăm lo từng chút một, đây hẳn phải là phúc tu từ kiếp trước.

Linh hồn của anh vẫn luôn quanh quẩn ở gần cô, mỗi lần thấy cô rơi nước mắt thì Minh Nhật đều muốn ôm cô vào lòng dỗ dành, muốn lau nước mắt cho cô, muốn nói với cô anh không sao, sẽ sớm tỉnh lại mà thôi nhưng đều không thể làm được.

Hiện tại anh đã được chuyển về phòng bệnh thường, các bác sĩ vẫn tích cực theo dõi sức khoẻ của anh.

“Có lẽ cậu ấy sẽ phải sống trong tình trạng người thực vật này một thời gian dài, hiện chưa có tín hiệu nào khả quan cho việc tỉnh lại.

Nhưng có thể giữ được mạng sống sau vụ việc kinh hoàng như thế đã là kỳ tích.

Gia đình hãy cố gắng dành nhiều thời gian ở bên, nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, đây là phương pháp k1ch thích thính giác của bệnh nhân, sẽ giúp ích cho việc điều trị”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ” Thu Hương cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

Sau đó cô lại quay về ngồi cạnh giường anh, đôi tay gầy nhỏ nắm lấy bàn tay anh áp lên má.

Còn được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh đã là điều may mắn nhất rồi, cô không thể đòi hỏi nhiều hơn.

Cô nhẹ nhàng vuốt v e bàn tay anh, trên đó vẫn còn chiếc nhẫn cưới của họ, anh vẫn muốn níu giữ cuộc hôn nhân này đến vậy.

“Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã không rời bỏ thế gian này.

Đợi anh tỉnh lại, em sẽ nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày, vậy có được không?”

Người trên giường không có phản ứng gì.

Nhưng linh hồn của anh ở bên cạnh thì rất xúc động.

Cô bé ngốc này, chỉ vì anh suýt chết mà đã dễ dàng tha thứ cho anh đến thế sao? Dù anh có chết thì cũng đâu có liên quan gì đến cô, rõ ràng cô có thể quên anh đi để sống vui vẻ.

Nhưng cô lại chọn bước về phía anh lần nữa, buông nỗi đau trong lòng xuống, bao dung cho lỗi lầm của anh.

Minh Nhật cảm thấy mình chịu trả giá để được trở lại dương gian rất xứng đáng, anh phải bảo vệ cô gái ngốc này, không để cô phải chịu thiệt thòi nữa.

Đừng nói một kiếp, cho dù phải làm trâu làm ngựa mười kiếp mà đổi lại được cơ hội trở về bên cô thì anh cũng cam tâm tình nguyện.

Thu Hương lại vươn tay lên vuốt v e tóc mai của anh, chạm vào đường nét trên gương mặt anh.

Những ngày qua cô vẫn luôn sống trong sự hoảng hốt, phải cảm nhận được hơi ấm từ người anh cô mới dám tin anh vẫn còn sống.

Anh là trường hợp còn sống sót duy nhất sau vụ sạt lở đất đó khiến cô thấy như đây là một giấc mộng.

Cô lại dùng giọng nói dịu dàng để tiếp tục trò chuyện cùng anh: “Anh có biết chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là khi nào không?”

Dù cô không thể nghe được tiếng anh nói nhưng Minh Nhật vẫn trả lời: “Hồi em đang thực tập, gặp ở bệnh viện, lúc đó em đến tìm anh nhờ mở thẻ”.

“Không phải ở bệnh viện đâu” cô ngẩn người một lát rồi trả lời “Đây là bí mật, anh mà tỉnh lại thì em sẽ nói cho anh nghe, vậy nên phải mau chóng tỉnh lại đi nhé”.

Không phải ở bệnh viện? Cô đang nói đùa sao? Minh Nhật cảm thấy rất khó hiểu, anh không có ấn tượng gì về việc anh từng gặp cô ở nơi khác trước khi cô đến bệnh viện nhờ mở thẻ.

Anh rất muốn biết nhưng cô không nói tiếp, chỉ lặng lẽ nắm tay anh, nhìn anh thật lâu bằng đôi mắt dịu dàng vô ngần.

Thu Hương không thể ở bên cạnh anh mỗi ngày, cô còn phải đi làm và chăm con nhưng giờ đây linh hồn anh có thể đi theo cô.

Mỗi ngày anh đều đi theo cô từ sáng tới đêm.

Trước đây chưa từng được thấy, bây giờ mới biết công việc của cô cũng rất vất vả.

Vậy mà sau những giờ phút căng thẳng như thế khi về nhà cô vẫn tươi cười, vẫn vào bếp nấu cơm ngon canh ngọt cho anh.

Minh Nhật rất hối hận vì những năm đầu hôn nhân anh chưa từng trân trọng điều đó.

Mỗi lần cô vào viện đều sẽ giúp anh thay đổi tư thế nằm, bác sĩ nói phải làm thế thường xuyên để tránh bị loét do nằm một tư thế quá lâu.

Các công việc vệ sinh cơ thể cũng là do một tay cô làm.

“Mai bố mẹ về quê rồi.

Có chuyện này bố nói ra sợ con lại không vui”

Hôm nay bố mẹ cô đến thăm Minh Nhật trước khi về quê, giờ có cả bố mẹ anh chăm sóc bé Dâu cùng cô rồi nên ông bà cũng không cần ở lại quá lâu nữa.

Hai bố con ra hành lang thì bố cô thở dài nói:

“Con gầy đi nhiều rồi, cố gắng ăn uống vào.

Còn nữa, con với Nhật đã ly hôn rồi, con định cứ thế này mãi sao? Biết ngày tháng nào nó mới tỉnh lại? Tỉnh lại rồi có làm được gì không hay sẽ sống trên giường bệnh cả đời? Trước đây thì bố cản nhưng giờ cũng xem như con với nó hết tình hết nghĩa rồi, con hoàn toàn có thể không cần chăm sóc cho nó mãi”

“Bố, con hiểu điều bố lo lắng.

Nhưng con sẽ không bỏ anh ấy vào lúc này.

Kết hôn hay ly hôn cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi.

Con có thể bỏ anh ấy mọi lúc, nhưng không phải lúc này”

“Nhưng con có nghĩ đến tương lai không? Rồi sẽ có ngày nhà nó khánh kiệt vì chạy chữa cho nó.

Đến khi đó con phải nuôi một đứa con nhỏ, hai ông bà già, một người bệnh liệt giường.

Con có gồng gánh nổi không con?”

“Không sao ạ, giờ lương thưởng của con cao lắm, mỗi năm 20 tháng lương, con thấy không vấn đề gì”

“Tiền nong là một chuyện, còn sức khoẻ nữa, còn có nghĩ một ngày nào đó con ngã bệnh không còn ai chống đỡ thì sẽ không có người lo cho Dâu không?”

“Anh Nhật có mua bảo hiểm nhân thọ, mấy ngày trước họ đã tới tìm con rồi, có thể giải ngân được không ít tiền.

Con sẽ gửi vào ngân hàng phòng khi cần đến”

Quả thật mấy ngày trước người của công ty bảo hiểm đã tìm tới thăm hỏi.

Có lẽ anh là trường hợp còn sống duy nhất sau vụ sạt lở đất, báo chí đưa tin nhiều, họ muốn tận dụng để làm hình ảnh.

“Đúng là hết nói nổi con.

Học ở đâu cái tính ương bướng này thế? Lúc bình an lành lặn thì một hai đòi bỏ chồng, giờ ốm đau quặt quẹo lại muốn về với người ta”

“Chấp nhận đi bố, tên con có 3 vần “ương” mà, tên này bố đặt đấy ạ”

“Thua con hẳn rồi đó”

Không thuyết phục nổi con gái nên ông cũng đành bỏ cuộc.

Trước khi ra về dặn cô giữ gìn sức khoẻ.

Linh hồn của Minh Nhật vẫn luôn đi theo cô, tất nhiên anh nghe thấy cuộc trò chuyện này.

Nếu không phải đã biết mình sẽ sớm tỉnh lại thì anh cũng không muốn cô ở lại bên anh.

Cô xứng đáng với một cuộc sống an nhàn, vui vẻ chứ không phải chôn vùi tuổi xuân bên cạnh một người như anh.

Khi tiễn bố mẹ về xong cô quay về phòng, lại ngồi trước giường bệnh nhìn anh thật lâu rồi nói:

“Em sẽ không bỏ anh đâu, đừng lo”

Minh Nhật không biết nói gì hơn ngoài câu: “Anh xin lỗi”, đáng tiếc cô lại không nghe được tiếng anh nói.

Sau đó cuộc sống của gia đình họ dần đi vào quỹ đạo.

Ban ngày thì bố mẹ anh ở viện với anh, buổi tối thì đổi lại thành cô.

Mẹ anh bảo cô không cần ngày nào cũng ở lại viện nhưng cô vẫn luôn ngủ ở đây hàng đêm.

Thỉnh thoảng bé Dâu sẽ vào viện cùng cô để thăm bố nhưng sau đó sẽ ngoan ngoãn theo ông bà về đi ngủ.

Minh Nhật vẫn luôn ở cạnh cô, cô đi đâu anh theo đó, mỗi ngày đều trông mong cơ thể kia của mình có thể sớm tỉnh lại để Thu Hương không cần vất vả nữa.

Nhìn cô đi làm mệt mỏi xong còn về viện chăm sóc anh, đêm đêm đều kể chuyện bên tai anh thật lâu mới đi ngủ thì anh vô cùng xót xa.

Anh còn chưa làm gì để bù đắp được cho cô mà lại khiến cô cực khổ hơn.

“Mẹ ơi, tại sao bố lại ngủ nhiều thế ạ?”

Hôm nay là cuối tuần, bé Dâu vào thăm bố, bé nói chuyện bên tai còn lay cánh tay nữa nhưng anh không có phản ứng gì nên mới tò mò hỏi mẹ.

“Bố bị mệt đấy con, vì trước đây bố phải làm việc rất vất vả nên bây giờ bố ngủ bù thôi mà” cô xoa đầu con nói.

“A con hiểu rồi, vậy con sẽ không làm ồn, để yên cho bố ngủ ạ” bé con rất hiểu chuyện, chưa cần người lớn nhắc đã biết tự ý thức việc này.

Cô ôm con ngồi trong lòng dịu dàng nói: “Nhưng bố thích nghe con hát lắm.

Con có thể hát cho bố nghe một bài không?”

“Vậy con hát bài “Bố là tất cả” mẹ nhé, cô giáo con mới dạy đó ạ”

“Ừ, bố nghe được sẽ rất vui”

Sau đó bé liền bắt đầu hát, đôi tay nhỏ bé tự vỗ tay bắt nhịp.

Mẹ anh đi mua hoa quả về thấy thế thì cũng mỉm cười quay video lại, muốn để sau anh tỉnh lại có thể xem được.

Nhưng bà không biết Minh Nhật vẫn luôn đi theo Thu Hương, một màn này anh cũng đã nhìn thấy.

Nhìn cảnh gia đình mình ở bên cạnh nhau đầm ấm vui vẻ anh càng cảm thấy việc mình đánh đổi để trở lại dương gian là đúng.

Thậm chí càng ngày anh càng cảm thấy như đây là một sự ban ơn vô cùng quý giá.