Mộng Vãn Tình khệ nệ bê chậu nước đi lau sàn.

Rõ ràng là hắn bày rác, người chịu lại là cô!!!

Lau cả cái biệt thự, mẹ kiếp, sao không lấy mạng cô luôn đi???

Mộng Vãn Tình lôi mười tám đời nhà Mễ Tuyết ra hỏi thăm một lượt.

Đương nhiên là tối nay cô nhịn cơm rồi.

Mộng Vãn Tình chán nản nằm trên giường, tung hứng cái khuy áo cổ tay lên xuống.

A a a, đói quá!!!

Muốn giải quyết vấn đề thì cần phải giải quyết người gây ra vấn đề.

Tìm Mễ Tuyết?

Không, cô nên đi tìm hắn, ăn cho đỡ đói.

Mọi chuyện đều từ hắn mà ra.

Cô bắt lấy cái khuy màu đen, giơ ra trước mắt nhìn ngắm.

A, màu đen này đẹp thật đấy.

Y như cái nết của Hoắc Tường Quân vậy.

Cô ngồi dậy đặt cái khuy áo xuống sàn, lôi một cái búa từ góc phòng ra, "cộp" một tiếng.

Khuy áo "rắc" một cái vỡ nát, kêu "lẹt xẹt".

Cô xoay cây búa nhỏ trong tay, giơ chân đá cái thứ bẹp dí ra ngoài.

Ôm bụng một cái.

Đói quá trời ơi.

Làm việc cả ngày còn không cho người ta ăn cơm nữa!!!

Hắn "..."

Hắn "..."

Hắn "..."

"..."

"...xxx!"

Con mẹ nó!!!

Hoắc Tường Quân rất muốn cầm dao ra giết người.

Cô gái ngồi trước mặt hắn rất bình tĩnh nhai bánh, ăn rất ngon lành.

"Mặt em dính gì ạ?".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1.

Đau Đến Mấy Vẫn Yêu

2.

Giọt Lệ Tình

3.

Cuộc Dây Dưa Không Lường Trước!

4.

Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng

=====================================

Hắn nhìn cô mãi như thế làm gì? Thấy cô đẹp nên ngắm sao?

Bao nhiêu câu chửi tục lùa lên cổ họng hắn.

Mẹ nó! Nửa đêm nửa hôm cô trèo lan can gõ cửa ban công phòng hắn!!!

Bố khỉ!!! Tầng ba lận đấy!!! Cô ta trèo cái kiểu gì vậy??? Sao không rơi xuống chết cmn luôn đi???

Hoắc Tường Quân đang ngủ bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh, còn xém đứng tim.

Hắn còn tưởng trộm cơ đấy!

Mộng Vãn Tình thực sự rất đói, cô không nhịn được chứ bộ.

Nghĩ xem, cô lau cũng được 1/4 căn nhà to đùng này rồi, mệt muốn xỉu còn không được ăn cơm.

Nói rồi, muốn giải quyết vấn đề thì đi tìm kẻ gây ra vấn đề.

Hắn nên có trách nhiệm với hành vi của mình.

Phải chịu trách nhiệm với cái dạ dày của cô!

Cô rất cố gắng trèo đấy biết không!

Vỗ tay khen cô đi!

Hoắc Tường Quân cản thấy mình đúng điên rồi.

Còn mở cửa cho cô ta vào, đi kiếm bánh ngọt cho cô ăn mới sợ chứ.

Hắn bị điên cmnr.

Mộng Vãn Tình ăn hết một hộp bánh ngọt mới cảm thấy cái dạ dày mình không kêu gào làm phản nữa.

"Sao cô không đi như lối người bình thường đi?" Hắn day trán.

Khoan nói đến chuyện nửa đêm cô tìm hắn.

Tại sao đường bình thường không đi mà lại đi cái con đường nguy hiểm này? Cô ta không sợ chết à?

"Ngô Tống không cho." Cô nói đầy vô tội "Ban đêm biệt thự đóng rất chặt, không có người ở trong trợ giúp thì không vào được."

Hắn "..." nên cô leo tường gọi hắn mở???

Mộng Vãn Tình bày tỏ, cô thực sự hết cách rồi, bụng cô nó kêu mãi cô không chịu được.

Phải đi tìm kẻ gây ra chuyện!

Hắn cảm thấy mình ngày càng nhân từ với cô nên cô không biết sợ là gì rồi.

Hắn cần phải lấy lại uy nghiêm trước đó.

"Mộng Vãn Tình, cô tin tôi ném cô ra ngoài không? Hỗn xược quá rồi đấy?" Ánh mắt hắn lạnh đi mấy phần, toát ra mùi sát khí thoang thoảng.

Phải doạ cho cô sợ!

"Phải rút gân cô ném cho chó ăn mới khiến cô học được một bài học nhỉ?"

Mộng Vãn Tình lấy giấy lau tay, ánh mắt trong veo nhìn hắn "Em vẫn đói."

Hắn "..." Cô là heo sao???

Hắn dậm chân bình bịch xuống sàn, mở ngăn tủ lấy ra một hộp socola ném cho cô "Ăn được thì ăn!" Sâu răng chết cô luôn đi!!!

Ném xong mới thấy không đúng.

Bảo doạ cô cơ mà???

Lấy lại uy nghiêm cơ mà!!!

"Anh thật tốt!" Cô vui vẻ bóc ra ăn.

Đồ hiệu có khác, ngon dễ sợ.

Hơi ngọt xíu.

Hoắc Tường Quân bất lực ngồi trên ghế, không thèm đếm xỉa tới cô nữa.

Càng nói càng thấy mình ngu mà.

"Hoắc thiếu, anh ăn không?" Cô hào hứng giơ một miếng socola hình trái tim đen ra trước mặt hắn.

Đồ của hắn, một mình cô ăn thấy hơi kì kì.

"Không." Hắn ghét bỏ tránh ra xa "Tôi không ăn đêm." Lại còn là thứ ngọt phát ngấy, chả ra thể loại gì! Không ăn!

Cô nhún vai, thu tay lại.

Hắn đào đâu ra cái hộp socola đầy nữ tính này thế? Hình trái tim đen nè, thắt nơ nè.

Cô rất nhanh chóng giải quyết hết cả hộp không chừa cái nào.

Khoé môi hắn giật liên tục.

Mộng Vãn Tình chính là heo!

Cô thu dọn vỏ bánh kẹo trên sàn vất vào thùng rác, thoả mãn xoa cái bụng căng tròn "Cảm ơn vì bữa ăn."

Cô quay sang nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của người đối diện.

Hắn ngáp một cái "Cô là heo."

Cô cười nhẹ, biết điều đứng dậy đi về phía ban công "Em về đây."

Hắn "..."

Cô nhìn chằm chằm xuống dưới, chân không nhúc nhích nửa bước.

Hắn "Sao không đi đi?"

"Em..." Không xuống được.

Cô cười yếu ớt.

Rốt cuộc vừa nãy cô bay lên bằng cách nào thế? Cái đói làm mờ con mắt còn làm tăng thể lực của cô hả???

Mộng Vãn Tình cười ngố, hắn lườm cô.

Hoắc Tường Quân chỉ vào cái ghế sofa trong phòng "Cô ngủ ở đó, sáng mai biến đi giùm tôi."

"Hoắc thiếu gia, anh là thiên sứ giáng trần!" Cô nhìn hắn bằng con mắt long lanh đầy biết ơn.

Cho cô ăn còn cho cô ngủ nhờ nữa...

Đêm nay có mưa sao băng à?

"..." thiên sứ là con mẹ gì?

"Im mồm đi, tôi buồn ngủ lắm rồi!"

Hắn vò tóc, trèo lên giường.

Đang ngủ ngon bị cô phá.

"Vâng, anh cứ ngủ đi!" Cô đóng cửa ban công lại, kéo rèm.

Căn phòng tối đen như mực.

Cô ngồi trên sofa một lúc, hắn đã chìm vào giấc ngủ.

Mộng Vãn Tình ngạc nhiên.

Hắn không phòng bị gì cô sao?

Hắn quả thực rất mệt.

Đi làm đã phải gồng lên với mấy lão già xảo quyệt ở công ty, về nhà còn bị cô chọc tức điên lên được, nửa đêm còn bị cô làm phiền nữa.

Hắn vừa đặt lưng xuống, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh và nhẹ nhàng.

Đêm hôm đó, hắn đã mơ.

Một giấc mơ nhẹ nhàng.

Đã bao lâu rồi hắn không mơ một giấc mơ nào nhỉ?

Trong mơ, hắn nhớ lại ngày còn bé, được mẹ dắt tay đi trên con đường đầy người qua lại...

Trong mơ, hắn được ôm lấy mẹ, nghe mẹ hát ru những lời à ơi...

Trong mơ, hắn đã thiếp đi trong vòng tay ấm áp của mẹ...

Cũng trong mơ, một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai hắn đầy buồn bã...

"Anh rất đáng thương...".