"Boss, sắp tới giờ họp rồi ạ."

Tần Khải đứng bên cạnh nhắc nhở.

Hoắc Tường Quân bỗng sực tỉnh.

"À ừ."

Tần Khải nheo mắt khó hiểu.

Boss nhà mình nay bị làm sao vậy? Cứ đờ ra đó, đến cái bút trên tay cũng bất động theo.

"Đi thôi." Hắn cầm lấy xấp giấy tờ, đứng dậy.

Tần Khải lẽo đẽo theo sau hắn.

Hoắc Tường Quân không kìm được giơ tay ra nhìn.

Má của Mộng Vãn Tình...!mềm thật.

Cái cảm giác sờ bóp nó, rất khó tả, mềm mại, dẻo dẻo, tưng tưng kiểu gì ấy.

Trong lòng hắn có cái gì đó nhoi lên, muốn bóp cái ná ấy thêm mấy lần nữa...

Hắn lắc đầu, xua tan đi cái suy nghĩ ấy.

Nghĩ cái éo gì vậy!

Nhưng mềm thật...

"Chậc!" Hắn nhíu chặt mày lại, giờ trong đầu hắn toàn là hình ảnh cái gương mặt trắng trẻo cùng cái má mềm mại ấy.

"Boss cấn thận!!!" Tần Khải thất kinh hét lên, kéo hắn lại.

Hắn giật mình lùi lại mấy bước.

Tần Khải ngờ vực nhìn ông chủ

"Phía trước là cánh cửa đó..."

Nó chỉ là trong suốt thôi, vẫn nhìn thấy mà? Sao boss lại có thể thản nhiên đi thẳng như thế chứ? Tông mặt vô giờ!

May anh kéo lại kịp, bên trong có biết bao nhiêu cổ đông, boss nhà mình đập mặt vào cửa thật thì...!đội mấy cái quần cho đủ?

"À, cảm ơn." Hắn ho khụ một cái, đẩy cửa bước vào!

Chết tiệt! Toàn nghĩ đi đâu ấy!

[...]

Mộng Vãn Tình ở biệt thự, chủ yếu toàn chạy đi lung tung bê đồ xách nước, Ngô Tống không muốn cô động vô bất kì thứ gì vì sợ cô làm hỏng nó.

Ngày đầu tiên làm việc ở đây, nghe chạy tới chạy lui có vẻ nhàn, nhưng nó tốn sức vô cùng, nghèo còn mắc cái eo, chân cô còn đang bị thương tật nữa.

Bà trưởng hầu thương xuyên quan sát nhất cử nhất động, chú ý nhiều đến cô, bà ta sợ cô mồm miệng hớt lẻo với người khác.

Bà ta càng không biết tại sao cô ta biết được chuyện đó.

Mộng Vãn Tình không giải thích gì thêm.

Vốn dĩ cô chỉ đi loanh quanh cho quen biệt thự, do bà ta xui bị cô bắt gặp thôi.

Với lại, cô chẳng rảnh đi nói chuyện này ra ngoài, đây là điểm yếu của bà ta, cô phải tận dụng triệt để chứ.

Cô ngồi trên giường trong căn phòng nhỏ nóng bức, bôi thuốc lên miệng vết thương đang sưng tấy lên.

Vết đỏ kéo dài trên làn da trắng vô cùng bắt mắt, xung quanh toàn là vết tím bầm.

Cô mím môi, chịu đựng cơn đau, quấn băng gạc quanh chân mình.

Hắn chẳng nhẹ tay chút nào.

Chiều tối, hắn trở về, đụng trúng cô đang bê cả một thau chăn mềm trên đầu.

Hoắc Tường Quân bước xuống xe nhìn thấy cảnh này, bỗng thấy có chút...

Cái thau to tướng yên vị trên đỉnh đầu một cô gái bé bằng cái gậy, nhìn kiểu gì cũng thấy...!ờ...!nói sao nhỉ...

"Ôi!!!" Tần Khải há hốc mồm, chạy tới đỡ lấy cái chậu nhựa trên đầu cô "Để tôi phụ c..."

Cái chậu nghiêng sang một bên, trọng lượng rơi hết lên người Tần Khải, anh chưa nói hết mà suýt cắm mặt xuống đất.

Cô đưa tay đỡ lấy, cố định lại trên đầu mình, lo lắng hỏi Tần Khải đang lảo đảo

"Anh có sao không?"

"Tôi...! không sao!" Tần Khải cảm thấy tay mình vừa nãy mà va chạm xuống đất chắc nát luôn quá.

Nhìn cô ấy đội cái thau nhẹ như vậy mà?

Anh đưa đôi mắt quỷ dị nhìn cô.

Nàng búp bê này nhìn mảnh khảnh vậy mà khoẻ thế!

"Cô...cô không thấy nặng à?" Tần Khải nói lắp, chỉ vào cái thau trên đầu cô.

Mộng Vãn Tình thật thà gật đầu "Nặng chứ."

"Vậy...!sao cô đội trông nhẹ hều vậy?"

"Quen thôi." Cô chỉnh lại cái chậu trên đầu cho đúng chính giữa, mỉm cười với hắn rồi quay sang nói với Tần Khải "Cảm ơn vì có ý giúp tôi, gặp lại anh sau nhé."

Cô gần lết cái chân trái của mình lệt bệt xuống đất.

Vừa nãy anh ta làm nghiêng cái chậu, cô phải cong người, điểm chống đặt hết lên cái chân còn chưa ngậm miệng vết thương, anh ta làm ơn mắc oán cho cô rồi!

Hoắc Tường Quân nhìn bóng dáng nhỏ bé đi xa dần.

Thể chất tốt như vậy, ngay cả khi chân đau vẫn có thể đội cả cái chậu đó, bảo sao mấy tháng trời hắn trút giận lên người cô không biết bao nhiêu lần mà cô vẫn sống được.

Làm bao cát rất tốt ấy chứ?

"Boss, ngài chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả..." Tần Khải trề môi, không bằng lòng quay sang nhìn boss nhà mình "Cô ấy nhỏ bé như thế, boss để cô ấy làm việc nặng vậy!"

"Không phải việc của cậu.

Về đi."

Lần thứ hai Tần Khải lại bị đuổi, trước khi bị ông chủ đá đít, Tần Khải nói cố "Boss, tôi nói cho ngài biết, đem cô ấy ra ngoài là cả đống tài tử thiếu gia bu quanh đó!"

"Liên quan tới tôi à?"

"Ý tôi là ngài không nâng niu cô ấy thì để người khác làm cho! Tôi thề bên ngoài không thiếu người muốn mang cô ấy về nhà cưng như bảo bối đâu!"

"Tôi nói thật đó!!!"

Khoé môi hắn giật giật mấy cái

"Tháng này nghỉ lương nhé?"

"..."

"Anh...!có xu hướng bạo lực à?"

"Hả?" Hắn giật mình, Mộng Vãn Tình không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn.

Cô hơi nghiêng đầu, cái cảnh hắn ném Tần Khải ra khỏi đây như ném một túi rác vậy.

Cũng tội cho anh ta quá.

Hoá ra không phải chỉ có cô bị hắn bắt nạt.

"Cô nói nhảm cái gì đấy?" Hắn nhíu mày lại, đút tay vào túi quần, sải bước dài bước đi.

Cô bắt hai tay ra sau lưng, lon ton chạy theo hắn "Tần Khải lại chọc anh hả?"

Vừa nãy cô mới thấy cái biểu cảm tức tối trong mắt hắn.

"..." Hắn không trả lời, bỗng dừng lại, cô theo quán tính bước lên trước hắn vài bước mới dừng lại được.

"?"

"Cô muốn ăn đòn à?"

"Không."

"Còn không mau biến khỏi mắt tôi!" Hắn gắt lên, cô ta cứ lượn lờ đằng sau khiến hắn thấy vô cùng khó chịu.

"A...!vâng." Cô gãi mặt, cười giả lả.

Hắn đuổi cô rồi, vậy thì cô phải phắn thôi.

"Cô muốn nói gì?" Hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại, cô ta bình thường không có cái gan bám đuôi hắn như này.

"Nói thẳng hoặc câm miệng."

"Em..." Cô ngập ngừng "Chỉ là...a!"

Bịch!

"Hoắc Tường Quân! Lâu lắm không gặp rùi nha~".