Đời đúng là không ai lường trước được việc gì!

*****

Một ngày sau, cô mở mắt. Bức tường trắng xóa, một cái mùi xọc vào mũi làm cô khó chịu. Khẽ nhíu mày, nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua...

Bệnh viện? Ở đây là bệnh viện?

Cô mở to mắt nhìn xung quanh, 2 tay vội vàng sờ sờ cái bụng của mình.

Con của cô...?

"Y Băng! Em tỉnh rồi à! Trong người thấy thế nào rồi?" Giọng nói vui sướng phát ra

Là anh, Lục Ngạn Phong!

"Con...con của em...?" Giọng cô run run

Lập tức gương mặt anh vui vẻ liền ủ rượi, giọng nói tràn đầy ái nái và xin lỗi.

"Y Băng, anh xin lỗi là do anh không tốt. Là lỗi do anh, nếu như anh đi với em thì đã không như vậy. Thì con của chúng ta sẽ... không...!"

Miệng nở nụ cười.... nhìn anh

Cô thế nhưng lại làm mất đi đứa con của mình...

Con của cô thế nhưng lại bỏ cô đi...

"Y Băng, em muốn đánh, muốn chửi gì anh cũng được... xin em hãy nói chuyện đi, có được không?" Giọng nói thống khổ, cầu xin vang lên.

"Hôm qua anh ở đâu?"

"Anh... anh ở cùng Lâm Tuyết Như... nhưng mà Y Băng hãy nghe anh giải thích được không?"

Thừa nhận rồi...?

Cô không nói gì, nhắm mắt quay mặt vào tường, đưa lưng về phía anh.

Cô bây giờ không muốn nói chuyện, cô muốn suy nghĩ....

__________

Một tuần sau, cô xuất viện.

Trong một tuần này cô được ba mẹ anh chăm sóc rất tốt.

Mẹ anh khuyên cô đừng suy nghĩ nhiều, hãy chăm sóc tốt bản thân, mẹ anh còn nói. Nếu cô có chọn lựa như thế nào thì bà vẫn sẽ ủng hộ cô hết mình.

Cô cười... mặc dù cô không phải con ruột của họ nhưng họ luôn yêu thương cô, chăm sóc cô, cô cảm thấy mình rất may mắn.

"Y Băng, em... em đang làm gì đấy?" Giọng run run ở phía sau lưng cô vang lên

"Em chỉ thu dọn đồ đạc quay về học thôi, em nghĩ học cũng lâu rồi."

"Vậy.... vậy em...."

"Ngạn Phong này!" Cô quay lại nhìn, thấy anh ngạc nhiên....

Cũng đúng thôi, cô có bao giờ gọi anh như thế đâu. Cô khẽ cười

"Chúng ta bây giờ trở lại làm anh em đi, giống như ngày trước vậy!"

"Y Băng, em... em đang nói cái gì vậy? Em có biết em đang nói cái gì không?"

Giọng nói trầm thấp, đau khổ.

Cô cười...

"Em biết! Em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Dầu gì thì lúc có đứa nhỏ nên anh mới cưới em. Bây giờ đứa nhỏ cũng đã không còn... anh không cần phải cưới em đâu, nên..."

"Y Băng, tại sao em không chịu nghe anh giải thích? Anh không còn yêu Lâm Tuyết Như nữa. Hôm đó anh chỉ là..." Anh gấp gáp giải thích

"Được rồi! Anh không cần phải nói nữa đâu. Chúng ta cứ như trước vậy, trở về làm anh em của nhau"

"Y Băng... hãy nghe anh nói, anh không phải...."

"Em mệt rồi!!!" Cô lướt qua người anh, nhẹ nhàn mỉm cười.

"Em đi đây! Anh trai... chúng ta hãy coi như chưa từng xảy ra việc gì nhé!"

Có trời mới biết! Tuy cô cười nhưng lòng lại đau đến tâm cang.

Trái tim cô đã chết

Cô luôn luôn yêu anh mà anh lại chỉ xem cô như là em gái!

__________________

Một năm...

Hai năm...

Cô không về nhà, cho đến.

Năm cô 22 tuổi, đã học xong Đại Học nên trở về... cô còn dẫn theo một người về nữa.

Lúc cả nhà ra đón cô... mọi người ai cũng ngạc nhiên, nhưng lại trở về trạng thái ban đầu. Chỉ có anh!

Anh đã 27, trở thành một người đàn ông cuốn hút, có bờ vai rộng, thân thể đứng trong gió nhìn cô.

"Là ai vậy". Giọng nói trầm thấp rất êm tai vang lên.

Anh không có phản ứng?

Cô nở nụ cười nhìn người đứng kế bên, mở miệng giới thiệu.

"Đây là Đinh Hàn, là bạn trai của em!"