Một tuần sau…

Tết dương đã qua vài ngày, không khí đón tết âm cũng bắt đầu tràn ngập khắp nơi.

Thi cuối kỳ còn một tuần nữa là đến nên mọi người đều tập trung ôn đến quên ăn quên ngủ.

Nhạc Quân lại không căng thẳng như những sinh viên khác.

Không phải cô học tập tốt mà là cô thấy căng thẳng chỉ khiến bản thân càng mất tập trung mà thôi.

Giữ được tâm lý tốt sẽ rất có lợi cho việc ôn thi.

Hôm nay Trần Cảnh Vũ sẽ về nên Nhạc Quân mang theo sách vở về căn hộ của hai người.

Vừa vào đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi.

“Cảnh Vũ.

Sao anh bảo hai giờ mới đến, em còn định đến đón anh.” Cô vừa nói vừa chạy lại chỗ người đàn ông đang nấu ăn ôm chầm lấy anh từ phía sau.

Trần Cảnh Vũ thích cô mỗi lúc chủ động thân mật như vậy.

Anh vuốt vuốt tay cô đang đặt bên eo mình khẽ giọng nhu hòa: “Xong việc sớm hơn vài tiếng nên anh về luôn.”

“Sao không nói là nhớ em nên về sớm hơn chứ.” Nhạc Quân bĩu môi, phụng phịu khuôn mặt.

Anh cười khẽ một tiếng xoay người hôn lên môi cô.

“Ừm nhớ em là chính, muốn gặp em sớm hơn vài tiếng.”

Nhạc Quân hài lòng ôm chặt lấy anh, cô nâng đôi môi trái tim xinh đẹp của mình đến trước mặt anh vui cười nói: “Cho anh hôn thêm đó.”

Trần Cảnh Vũ sao có thể chịu nổi khi mồi đã dâng tới tận họng thế này chứ.

Anh tắt bếp, rửa qua tay.

Loạt hành động chỉ mất 10 giây.

Sau đó anh nâng cô quấn chặt lên người mình, hôn cô say đắm.

Mặc dù có chút giật mình vì hành động nhanh lẹ của anh nhưng mà cô rất thích.

Nhìn cô gái cười vui như vậy, anh bóp nhẹ eo cô một cái anh ghé bên tai thì thầm: “Thích vậy sao?”

Nhạc Quân bị giọng nói quá mức quyến rũ của anh làm cho mê mẩn đầu óc, thế là từ trong miệng cô nói: “Vâng, thích anh ôm em, hôn em, âu yếm em còn…” tự nhiên bừng tĩnh.

Ôi bậy bậy quá rồi, từ khi nào có thể bạo dạn nói những lời này vậy chứ.

Phải giữ hình tượng của mình.

Trần Cảnh Vũ cười cười: “Còn gì hả?” miệng nói tay tự động luồn vào trong áo cô gái bóp nhẹ cặp đào mê người.

Nhạc Quân đánh tay anh một cái: “Này, em đói bụng ăn cơm đi.” Ừ thì cô nói chuyện của cô, còn người kia tay và môi mỏng vẫn làm việc của mình.

Bị anh hôn liếm từ trên mặt xuống tới cần cổ Nhạc Quân chịu không được Ưm lên một tiếng, đẩy anh ra: “Anh đừng làm loạn nữa mà”.

Trần Cảnh Vũ rất không vui vẻ vì bị cắt đứt dục vọng đang dâng trào.

Nhưng mà nghĩ cô gái đang đói anh chỉ có thể thở hắt một cái rồi bế cô đến bàn ăn.

“Anh dọn cơm.”

“Yes, ông xã.”

Trần Cảnh Vũ ngọt ngào trong lòng đến nổi muốn giao hết bản thân cô muốn làm gì thì làm luôn rồi.

Anh yêu cô nhiều đến đâu ư? Đã đến mức không có cô anh cũng sẽ không thể tiếp tục cuộc sống này nữa rồi.

Sự nghiệp với anh quan trọng không? Tất nhiên rất quan trọng.

Nhưng hiện tại sự nghiệp hay bất cứ những gì thuộc về anh, anh đều muốn giao hết cho cô gái anh yêu.

Anh muốn cho cô một cuộc sống đủ đầy nhất về tất cả mọi thứ.

Đó là vật chất, là quyền thế và là hạnh phúc một đời.

Ngày thi đầu tiên Nhạc Quân được Trần Cảnh Vũ đưa đến trường, tuy nhiên sợ bị phát hiện nên anh dừng xe ở quán cà phê bên kia đường.

Cô nói với anh không cần đưa đi nhưng anh không đồng ý, muốn nhất định phải cùng cô đến trường thi mới yên tâm.

Ừm thôi được rồi, cô đã bị anh chiều sắp hư đến nơi rồi.

À thật ra thì lỗi cũng thuộc về người nào đó nha, là do anh cưng cô đến nghịch thiên mà.

Cơ mà cô thích như vậy.

Từ lần Nhạc Quân bày tỏ với mọi người việc cô không muốn áp lực, chỉ mong có thể học hành an yên trong 4 năm.

Thì sinh viên trong trường đã đỡ phần nào quấy nhiễu cô, có điều vẫn có vô số ánh mắt luôn theo dõi cô mọi lúc mọi nơi.

Làm cô ngày càng ít đến thư viện trường.

Giống như lúc này Nhạc Quân vừa vào phòng thi đã lập tức thu hút mọi ánh mắt.

Hôm nay cô mặc khá đơn giản chỉ là quần jean ôm xanh nhạt cùng với áo sơ mi trắng form rộng đóng sơ vin, giày thể thao trắng tinh khôi.

Cả người cô đều tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Mùi hương độc lạ chỉ thuộc về cô gái khiến những người mỗi khi đi ngang qua cô đều bị thu hút.

“Tiểu nữ thần, love you.” Bạn nam nào đó vừa hét lên liền bị cả bọn lườm.

Cái tên này đúng là đáng đánh đòn, Hoa hậu là để cho cậu ta thích công khai tỏ tình là tỏ tình à.

Nhạc Quân vừa định ngồi xuống vị trí thì nghe cậu nam sinh nói vậy, cô mỉm cười nói: “Cảm ơn đã yêu thích tớ nhé.

Cậu nhất định sẽ thành công trong tương lai.”

Huhu…nam sinh nào đó khóc thầm trong lòng.

Tiểu nữ thần một câu đã hạ sát ngay hắn.

Hự hự.

“Wow, Nhạc Quân thi tốt nhé.”

Nhạc Quân nhìn người đó gật đầu cười.

“You too.”

“Á…tui chưa kịp ra đòn gì đã bị nữ thần hạ thủ rồi.

Chết thật rồi.”

Cả lớp liền cười ầm lên.

Có vài cô gái thì khó chịu ra mặt.

Con gái chính là vậy, người nào xinh đẹp hơn giỏi hơn mình liền sẽ sinh lòng ganh ghét.

Giống như đám ba cô nàng nào đó ngồi bên góc tường.

Nhạc Quân làm bài rất tốt nên cô rời phòng thi sớm.

Mọi người đều nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi mà lòng đều rơi lệ.

Cô cái gì cũng hoàn hảo như vậy sao chứ.

Ông trời có phải quá bất công rồi không hoặc là kiếp trước cô ấy đã giải cứu nhân loại hay sao mà kiếp này lại hoàn mỹ đến mức khiến người khác không thể ghét nổi.

Vì cô là thực lực hàng thật giá thật nha.

Đứng top 3 kì thi giữa kì của khoa thiết kế đó.

Thầy giám thị lúc nhìn qua bài của Nhạc Quân thì gật đầu tán thưởng.

Thật xứng danh với danh hiệu cao quý kia.

Ông nhìn cả lớp đang ngơ ngốc dõi theo cô gái, lắc đầu gõ gõ bàn: “Nhìn gì mà nhìn hả, nhìn rồi có học tốt như người ta không.”

Cả lớp liền lập tức cắm cúi tiếp tục dằn co với mớ tiếng Anh này.