Điều gì cũng không quan trọng nữa, tôi chỉ an tâm nằm trong thế giới nhỏ của tôi vậy thôi, tôi tự nhủ.
Nhưng, thật sự sẽ được như vậy sao? Tôi không biết, tuy nhiên trong phạm vi năng lực của mình, tôi sẽ cố gắng khống chế mình hết mức.
Bỗng nhiên, tôi ngẩng đầu lên ngắm anh một chút.
Cuối cùng anh cũng cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu không nhìn thấy đáy, hẳn là tôi là kẻ ngu dốt, chẳng nhìn ra được rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì.
Là tôi ngu dốt? Hay bởi anh quá sâu không đoán được?
“Phong, anh có hạnh phúc không?” Tôi khẽ hỏi, chôn mặt trước ngực anh, tham lam mà hít vào hơi thở như ánh mặt trời của anh.
Anh không trả lời, chỉ lấy một loại ánh mắt rất khó giải thích nhìn tôi.
Tôi thở dài, hai tay càng thêm ôm chặt.
Nếu có thể, tôi thật muốn khảm nhập vào cơ thể anh, hóa thành một bộ phận của anh, như vậy tôi sẽ không bất an, cũng không sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
“Hôm nay em biết anh không vui, cho nên… Em xin lỗi, dạo này tâm trạng của em không tốt, hôm nay còn bị sa thải.” Tôi ngẩng đầu cười một cái thật tươi, rồi lại nằm lại vào ngực anh, hưởng thụ sự tĩnh lặng này một lát.
“Đừng trách em, em có thể ở bên anh đã rất hạnh phúc… Vì thế, em không muốn gì hơn nữa, sẽ bảo vệ lời hứa thật tốt, em cũng sẽ không tùy hứng, không yêu cầu anh bất cứ điều gì… Em biết anh không yêu em, nhưng em mong trước khi anh tìm được một người anh yêu, hãy cứ cho em ở lại bên cạnh.”
Anh vẫn yên lặng như cũ, tôi biết anh ngầm đồng ý nên cũng không nói nữa, lẳng lặng nằm trong ngực, nghe tiếng tim đập vững vàng của anh trấn an trái tim đang đập loạn của tôi.
Không biết qua bao lâu, anh duỗi người, trên mặt rõ ràng có điểm mệt mỏi, đau lòng, thay anh nhu huyệt thái dương.
Một lát sau, anh khép tập.
“Đi ăn cơm.”
Tôi nghe theo lời anh mà đứng lên, anh ra khỏi thư phòng, tôi theo đuôi phía sau. Anh gọi điện thoại đặt cơm rồi mới ngồi vào ghế sô pha xem TV, tôi lại tự động đến ngồi bên cạnh.
Hôm nay, một giây tôi cũng không muốn rời xa anh, bằng không tôi sợ tôi điên mất.
Tôi ngồi khóa trên người anh, tay không an phận mà sờ soạng khố hạ, anh chỉ đưa mắt nhìn tôi một cái rồi lại quay về.
Tôi ngậm hai vành tai anh, cầm lấy tay anh để trước ngực mình, ý đồ thu hút anh, ngoài dự đoán, anh thế nhưng hỏi một câu “Cậu không đau sao?”
Tuy rằng ngữ khí không nghe ra bất cứ đau lòng nào, nhưng…
Anh quan tâm tôi…
Lúc này, nước mắt lại muốn chực trào.
“Đau.” Tôi nhìn anh, lặng lẽ gật đầu.
Tôi thấy như bay lên không trung.
Giờ khắc này, ôn nhu của anh đủ cho tôi vì anh mà tan xương nát thịt, cho dù bây giờ anh đâm tôi một dao, tôi cũng sẽ mỉm cười khẽ nói cám ơn.
Anh có một chút để ý tôi, hay có một chút yêu tôi chăng, chính anh là câu đố, tôi say mê thầm nghĩ.
Đầu không suy nghĩ nhiều thêm, miễn là tôi không nói sự thật với bản thân là được.
Anh nhíu mày nhìn tôi, có vẻ rất không hài lòng khi tôi khóc, tôi lập tức lau sạch nước mắt.
“Ăn cơm đi.” Thanh âm trầm thấp, anh vỗ vỗ lưng tôi, xoay người đi ra bàn ăn.
Tôi lập tức bật dậy đi theo sau, tay nắm tay anh.
Tôi không hỏi tại sao vừa rồi anh làm như vậy, vì tôi biết anh cũng chẳng trả lời đâu.
Nó khiến cho tôi nghĩ rằng hẳn là anh cũng có quan tâm tôi, cũng săn sóc tôi phần nào…
Phải chăng tâm trạng anh hôm nay rất tốt? Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi cũng tốt lên hẳn.
Lúc ăn cơm, tôi vẫn ngây ngô cười, chắc bộ dáng tôi nhìn ngu xuẩn lắm, nhưng tôi không nhịn được mà cong khóe miệng.
Anh yên lặng ăn cơm, nhìn cũng chẳng nhìn tôi, như trước giống nhau. Bất quá, không cần làm gì cả, chỉ cần anh như vậy là đủ rồi.
Một vài ngày sau đó, tôi đã tìm được việc mới.
Từ hôm đó trở đi, quan hệ giữa chúng tôi cũng không có gì thay đổi, vẫn như bao ngày bình thường khác, nhưng lại thêm phần ngọt ngào quấn quít mãi không tiêu tan.
Ngay cả khi nằm mơ, tôi cũng khúc khích cười ngây dại.
Mấy ngày rồi anh đều ở nhà viết kịch bản, tôi ỷ có chút tiền gửi ngân hàng liền ở trong nhà quấn lấy anh, quấn đến khi anh gần như chịu hết nổi, một cước đá tôi đi.
“Cậu đừng như gấu mà bám theo tôi nữa! Thật phiền!” Anh đang ngồi viết kịch bản, mạnh mẽ đẩy tôi đang nằm trong lòng anh xem TV ra.
“Em muốn vậy! Sao thế?” Tôi dán mặt lên cổ anh, không để ý đến lời nói lạnh nhạt của anh, càng giống một con gấu mà bám lấy anh.
“Cút ngay.” Anh trừng mắt nhìn tôi.
Tôi không lên tiếng, còn duỗi tay luồn vào áo ôm anh.
Cuối cùng, anh kéo tôi ra, nhìn tôi một hồi, nhưng rồi chẳng them quan tâm tôi nữa, mặc tôi sờ soạng.
Tiết mục như vậy gần như ngày nào cũng diễn. Tôi biết mình làm phiền anh, nhưng thấy anh, tôi lại không nhịn được mà quấn lấy. Tôi không biết vì sao lại như vậy, có lẽ tôi đã chuẩn bị tâm lý rời đi nên trong tiềm thức càng muốn yêu nhiều.
Thẳng đến khi anh đi họp bộ phim mới, tôi mới ra ngoài tìm việc, tìm vài ngày, cuối cùng tôi làm nhân viên bán hàng trong một cửa hàng vàng bạc đá quý.
Sau đó, ngày lại như cũ lặng lẽ trôi qua, khiến cho tôi có loại ảo giác tôi và anh như đã thành một phần trong cuộc sống của cả hai.
Chỉ là, không cần nói cũng biết, đó là điều không có khả năng…
Tôi bắt bản thân ngàn vạn lần không được suy nghĩ nữa, bằng không, hạnh phúc của tôi sẽ tan biến như bọt biển, bất an lại vỡ đê trào ra.
“Á Nhạc.” Lâm Mĩ Mĩ – Một nhân viên nữ trong cửa hàng gọi tôi đang thất thần về.
“Sao thế chị?” Tôi mờ mịt quay đầu lại nhìn chị ấy.
“Cậu không thoải mái sao?” Chị ấy quan tâm hỏi.
“Dạ không.” Tôi cười cười, cám ơn chị đã lo lắng.
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Là ngày chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau.
Thân là cô nhi, tôi vốn không biết ngày sinh của mình, ngày tháng năm sinh trên giấy chứng minh là do cô nhi viện chọn đại mà thôi.
Vì vậy, tôi lặng lẽ lấy hôm nay làm ngày sinh nhật.
Năm ngoái, tôi nói cho anh hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng anh không ăn mừng với tôi, bởi vì anh không nhớ.
Tôi hi vọng anh có thể giống như tôi, đến sinh nhật anh là dùng hết mọi tâm tư để anh vui vẻ. Không ăn mừng với tôi, nhưng ít nhất chúc một lời vẫn có thể mà.
Đáng tiếc, sáng nay khi rời giường, anh vẫn lãnh đạm mà đi.
Tôi nói với anh hôm nay là sinh nhật tôi, anh mới “Ừ” một tiếng, liền ra khỏi nhà.
Điều này sao có thể không làm cho người khác ủ rũ được? Ngồi ở một góc, tôi trộm thở dài một hơi.
Một đôi tình nhân đi vào trong quán, tôi vội ổn định tinh thần tiến lên tiếp đón bọn họ.
“Xin chào quý khách.”
Bọn họ mỉm cười với tôi, bắt đầu dạo xem đồ, tôi vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt.
“Mua cặp này đi anh, đơn giản mà đẹp.” Cô gái cầm lấy một đôi nhẫn bạc, kéo bạn trai đến.
“Không được, chúng mình kết hôn đó, sao lại giản dị như vậy được?” Chàng trai nhíu mày, yêu thương điểm lên mũi cô gái một cái.
“Anh đã ở trong lòng em, nhẫn chỉ là một vật tượng trưng cho kết quả tình yêu mĩ mãn của chúng ta mà thôi, quan trọng nhất vẫn là trái tim của chúng mình, huống chi còn phải để dành cho đứa nhỏ trong bụng em nữa!” Cô gái làm nũng trong ngực chàng trai.
Nhẫn chính là một vật tượng trưng, tượng trưng cho kết quả của một tình yêu mĩ mãn mà thôi… Lòng phút chốc đau xót, tình yêu của tôi, sẽ có kết quả mĩ mãn sao?
Đáp án đã có trong lòng, chỉ chờ một ngày công bố.
“Em nói cũng đúng, nếu em thích thì anh không ý kiến nữa.” Chàng trai cầm tay cô, muốn đeo nhẫn vào.
“Không cần đâu, anh cứ để đến khi kết hôn rồi hẵng đeo cho em, giờ em ướm chừng là được rồi.” Cô gái mỉm cười ngọt ngào, lấy lại nhẫn từ trên tay chàng trai.
“Em thật là…” Chàng trai sủng nịch âu yếm cô gái một chút “Em thật sự muốn như vậy à? Vậy mua mau thôi, chúng ta còn phải đi đến tiệc rượu nữa.”
“Em thích mà.” Cô gái vừa lòng cười hạnh phúc.
“Anh à, tôi muốn mua cặp nhẫn này.” Chàng trai gọi tôi.
Tôi hướng dẫn cậu ấy đến quầy thu tiền, rồi mới cẩn thận đặt cặp nhẫn ấy vào một hộp nhỏ.
Nhìn bóng dáng họ đi xa dần, tim bỗng nhiên rất không thoải mái.
Đây là ghen tị đi!
Lòng đầy chua xót, cái mũi không khỏi cay cay.
Nâng mắt nhìn, ngoại trừ mấy nhân viên trong cửa hàng, cũng không có người khách nào cả. Tôi đi đến chỗ cặp tình nhân kia vừa lựa nhẫn, làm bộ như thu dọn này nọ.
Nhẫn… Tượng trưng cho kết quả của một tình yêu mĩ mãn…
Tôi nhìn đôi nhẫn xinh đẹp kia đến thất thần, trong đầu sinh ra một loại ảo tưởng mỹ lệ.
“Á Nhạc, sao cậu lại ở đây trốn việc thế này? Chị lại phải bao che nữa a.” Chị Mĩ Mĩ đi đến bên trêu chọc tôi.
Tôi hơi hơi hồi phục tinh thần, ngượng ngùng gãi gãi đầu.
“May mà quản lý vừa mới đi, nếu không cậu thảm rồi.” Chị ấy điểm điểm cái trán của tôi.
“Em xin lỗi.”
“Sao lại xin lỗi chị? Cậu có làm gì chị đâu. Nhanh đi tiếp khách đi, bằng không quản lý về lại trừ lương bây giờ.” Chị cười cười.
Thế là, tôi cùng chị chia nhau đi tiếp khách, nhưng ánh mắt của tôi vẫn không khỏi đảo qua liếc trộm cặp nhẫn ban nãy.
Thẳng đến khi tan tầm, tôi đứng trước tủ kính, âm thầm làm một quyết định.
Chọn và chọn, cuối cùng nhìn trúng một cặp nhẫn đôi bằng bạc tinh khiết, trên mặt nhẫn có nạm một ít đá hình tim, thiết kế vô cùng đơn giản nhưng không hiểu sao tôi rất thích.
Tôi nắm chặt nó, rồi mới bắt xe tắc xi đi đến một nhà thờ gần đó.
Lúc này đã hơn mười giờ, nhà thờ đã đóng cửa, tôi tới bờ tường, giống như một tên trộm mà lẻn vào giáo đường.
Đứng trước tượng Chú Giê-su, tôi hít một cái thật sâu, xiết nhẫn trong tay càng thêm chặt.
Nếu anh không tặng quà cho tôi, tôi thay anh tặng cho bản thân.
Nếu anh không muốn cho tôi hứa hẹn, tôi thay anh trao cho chính mình.
Tôi quỳ xuống nền gạch, lấy ra một chiếc nhẫn bạc, thành kính ngửa đầu nhìn tượng Chúa, rồi húng hắng vài tiếng, cao giọng nói “Cừu Nhạc tiên sinh, con có nguyện ý…” Tôi dừng một chút, tôi cũng là đàn ông, hình như có gì không đúng lắm “Cùng Mạc Tuấn Phong tiên sinh bầu bạn một đời, cho dù nghèo hèn hay phú quý, khi đau yếu cũng như lúc khỏe mạnh, đều một lòng cùng nhau vượt qua?”
Tôi nhắm mắt lại, lòng không khỏi xôn xao, nói “Con đồng ý.”
Tôi rõ ràng không khóc, nhưng thanh âm đã có điểm nghẹn ngào, là do quá vui sướng đó thôi.
“Cuối cùng, xin hãy trao nhẫn cho nhau.” Tôi ở trước tượng đá cười nói “Tuy con không phải là người theo đạo, nhưng con thật cảm ơn người đã làm chứng cho con.”
Tôi đeo nhẫn vào ngón áp út, trong nháy mắt, nước mắt trào ra, tôi hạnh phúc đến khóc, phảng phất như linh hồn đã được buộc chặt, trái tim cũng an bình lắng xuống.
Tôi là một kẻ ngu ngốc… Tôi là một kẻ ngu ngốc… Nhưng tôi lại vui vì điều đó…
Tôi chạy ra khỏi nhà thờ, ra đường lớn bắt tắc xi, chỉ muốn trong một giây đồng hồ được về đến nhà.
Khi tới nơi, tôi thấy anh đang ngồi trên ghế sô pha.
Tôi vọt đến gần, xà vào lòng anh, kề sát mặt mỉm cười ngọt ngào.
“Hôm nay là sinh nhật em.” Tôi ngậm chóp mũi, khẽ cắn nhẹ.
“Vậy cậu muốn như thế nào?” Anh nheo mắt nhìn tôi, thần sắc vẫn luôn khó đoán như thế.
“Chỉ cần nói chúc mừng sinh nhật em là được rồi.” Tôi vòng tay ôm cổ anh.
“Chỉ như vậy?” Anh nhíu mày.
“Anh nói đi!” Tôi sờ sờ túi.
“Sinh nhật vui vẻ.” Tay anh ôm thắt lưng tôi.
“Cám ơn anh.” Dứt lời, tôi áp lên đôi môi ấy, từ trong túi lấy chiếc nhẫn ra “Em có thể đeo cho anh không?”
Anh không chút biểu tình nhìn tôi, không có vẻ sẽ đáp ứng, cũng không có vẻ sẽ từ chối.
Tôi không kiên nhẫn chờ, thế là cầm tay anh, cưỡng ép đeo vào.
“Anh đừng tháo ra nhé, nó rất có ý nghĩa với em đó.”
“Đeo cái này có ý nghĩa gì sao?” Anh thì thào.
“Có, đối với anh có thể không tồn tại ý nghĩa gì cả, nhưng xin anh mỗi khi ở cùng em thì sẽ đeo nó, có được không?”
Anh không trả lời, còn cúi đầu hôn tôi, tôi không kịp đợi giao triền đầu lưỡi cùng anh, tay đã kéo xả quần áo của cả hai.
Tôi sợ anh tinh nhạy phát hiện ra ý đồ của mình, thậm chí còn có thể đá tôi ra ngoài không chừng.
Nhưng anh không tháo nhẫn ra, tôi xem như anh đã đồng ý. Ở chung với anh lâu như thế, tôi thật thông minh mà đem im lặng của anh thành ngầm bằng lòng, chứ đợi để anh nói chuyện gần như là không có khả năng.
Tôi vĩnh viễn thuộc về anh… Tôi là của anh… Cảm giác thuộc về ai đó thật tốt làm sao.
Nếu có thể được hơn thế, có lẽ càng làm cho tôi bay lên tận trời… Nhưng tôi không dám.
Suy nghĩ lại quay về hiện tại, có một chút ưng ý.
Quả nhiên, người không tham lam sẽ có được hạnh phúc, cũng sẽ nhận được thỏa mãn không dễ gì có được.
Tôi cúi đầu chôn vào ngực anh, bất tri bất giác mỉm cười…
Đêm nay, tôi sẽ có một giấc mơ đẹp…