Đại Tỷ

Chương 20: Lời của trái tim

Sau vụ việc ngày hôm qua, Mikane không muốn đến trường. Cô bé chẳng biết giấu đi đâu cặp mắt sưng húp vì khóc cả đêm. Quan trọng hơn là, cô không muốn đụng mặt Kisho. Thường ngày cậu ta vô cùng hiền hoà vui vẻ. Nhưng Kisho của ngày hôm qua làm cô sợ. Giống như có hai Kisho khác nhau vậy.

Trong hành lang lớp học, Kisho thoạt nhìn thấy bóng dáng Mikane, nhưng khi chen qua được đám đông thì đã không còn thấy Mikane đâu nữa.

Cô gái ấy đang tránh mặt cậu ?

Kisho cảm thấy khó chịu trong lòng. Từ bé đến giờ, hễ là thứ cậu muốn, bằng mọi cách sẽ chiếm đoạt về. Con gái theo cậu rất nhiều, nhưng Mikane, rốt cuộc thì tại sao lại không chấp nhận cậu ? Cậu so với tên kia có gì thua kém ?

Trong khi đó, ở một tiệm game online, Jun xả súng không thương tiếc vào đám lính đánh thuê ảo. Cậu ngồi ở cái tiệm này suốt từ chiều qua đến sáng nay. Thực sự cả cơ thể và đầu óc đều mệt mỏi. Nhưng Jun không muốn về nhà. Chỉ cần rảnh rỗi là cậu sẽ nghĩ đến Mikane.

Ngoài cửa, thập thò 3 cái đầu. Akane huých vai Hokkai. Hokkai đùn đẩy Tame. Quanh đi quẩn lại không ai chịu bước vào.

-Haiz…Akane, tớ có cua gái bao giờ đâu mà biết đường khuyên nhủ. -Tame càu nhàu. -Trước giờ toàn gái cua tớ.

Có một sự im lặng không hề nhẹ. Sau vài giây, Akane lên tiếng:

-Bỏ qua tên biến thái đó đi. Hokkai, cậu có kế sách gì không ?

-Đập một trận cho sáng não ra ?

-Làm vậy mà được việc thì tớ làm lâu rồi.

-Tìm mua cuốn “Bí kíp cua gái” hay “Tâm lý phụ nữ” tặng nó ?

-Thằng nhóc đó mà chịu đọc sách thì tớ đi đầu xuống đất.

-Giả vờ bắt cóc Mikane rồi nhắn tin tống tiền nó ?

-Miễn. Đây đâu phải phim hành động Mỹ.

-Cách này cũng không được, cách kia cũng không được. Rốt cuộc cậu muốn sao ? -Tame thở dài.

Akane vò đầu bứt tai. Cô chỉ muốn làm cách nào đó khiến Jun thêm can đảm thổ lộ với Mikane. Hai đứa rõ ràng đều thích nhau. Nhưng thế quái nào lại thành ra như thế này ?

Giữa lúc đó, tại sân thể dục trường KS, Mikane bị Kisho bắt được. Cậu liền kéo cô thẳng một mạch lên sân thượng.

Gió thổi mạnh làm tung bay mái tóc Mikane, giấu đi gương mặt bối rối. Rốt cuộc thì cũng phải đối mặt.

-Cậu đang tránh tớ ?

-… -Mikane cúi đầu không trả lời.

-Cậu thích tên đó đến vậy sao ?

-…phải.

-Tại sao ?

Mikane vẫn cúi đầu, một loạt kỷ niệm trôi qua trong tâm trí cô. Từ buổi sáng đầu tiên bọn họ gặp nhau, cái đầu bù xù và gương mặt ngái ngủ của Jun. Những lần cậu ta làm nũng bắt cô nấu ăn. Những dịp cậu ra mặt bảo vệ cô khỏi đám bắt nạt. Những buổi cậu ta nằm chèo queo trên ghế salon nhà cô rồi ngủ quên mất.

Từ những thói quen xấu đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của Jun đều in đậm trong tiềm thức của Mikane.

Quay trở lại tiệm game online.

Đang lúc cả 3 nhân vật lén lút ngoài cửa kia đang vận dụng hết nơ-tron thần kinh mà suy nghĩ thì một người bất ngờ xuất hiện bên cạnh Jun.

Anh ta tham gia vào cuộc càn quét lính đánh thuê với vai trò đồng đội Jun. Sau một hồi bắn nhau loạn xạ……..đội Jun thua tả tơi.

Jun ném cái nhìn nghi hoặc sang Rukio, hỏi:

-Anh chẳng phải tay bắn tỉa của huyền thoại Kings of The Jungle sao ? Thế quái nào lại thua trong một trận đấu súng ?

Rukio ngoác miệng cười.

-Anh quen ngắm chuẩn rồi mới bắn. Cái thể loại nã đạn loạn xạ này không thích ứng được.

-Vậy ra anh cũng có điểm yếu.

-Đương nhiên ! Chú em tưởng anh là siêu nhân chắc.

-Nếu anh là siêu nhân chắc thế giới diệt vong lâu rồi.

-Nói thế là ý gì nhóc ? -Rukio làm vẻ mặt cau có.

-Thật ra em rất ngưỡng mộ anh. -Jun ngửa đầu ra ghế, mắt chăm chăm nhìn sàn nhà. -Anh dám theo đuổi Hội Trưởng mặc dù chị ấy hung hãn đến mức doạ người ta chết khiếp.

(Ai kia đứng ngoài bị hắt xì. May là Jun ngồi xa cửa nên không bị nghe được đoạn hội thoại)

Rukio cười lớn. -Tại vì lá gan của anh lớn hơn người bình thường một chút. Khẩu vị cũng khác.

Thái độ của Jun chuyển qua trạng thái vô cùng nghiêm túc. Cậu hỏi nhỏ:

-Lúc tỏ tình với Hội Trưởng…anh có run không ?

Rukio nhướng lông mày nhìn Jun. Anh cười khẽ, trả lời:

-Có. Đó là trạng thái rất bình thường khi đứng trước người mà em thích.

-Vậy anh lấy đâu ra dũng khí để thổ lộ ? -Ánh mắt Jun ngập tràn sự hiếu kỳ xen lẫn hi vọng.

Rukio không trả lời ngay mà hỏi ngược lại:

-Này nhóc, đang gặp rắc rối với chuyện yêu đương à ?

Bị nói trúng tim đen, hai vành tai Jun đỏ dần lên.

-Em muốn tỏ tình với cậu ấy. Nhưng đến cuối cùng lại làm hỏng tất cả. Giờ có lẽ đến nhìn mặt em cậu ấy cũng không muốn.

-Nghe có vẻ tệ thật đấy. Nhưng không phải là hết cách.

-Anh có cách gì sao ? -Mắt Jun tràn ngập hi vọng.

-Hãy đến gặp cô bé đó, và nói ra những suy nghĩ trong lòng em một cách chân thành nhất. Sự chân thành luôn chạm đến trái tim người khác.

-Em không làm được. -Gương mặt Jun như đưa đám. -Mỗi lần muốn thổ lộ với cậu ấy là em lại không nói nên lời.

Jun vò đầu, khiến cho mái tóc vốn bù xù càng trông giống ổ rơm hơn.

-Anh nói xem tại sao con trai phải luôn là người tỏ tình trước ?

Rukio cười, vỗ vỗ vai Jun.

-Này nhóc. Làm một thằng đàn ông, nếu chuyện theo đuổi người phụ nữ mình yêu cũng không hoàn thành nổi, thì sau này sao có thể làm việc lớn ?

Jun bị câu nói đó giáng mạnh vào đầu.

Rukio cười gian tà, nhìn mặt Jun hỏi:

-Nhưng chú em thích gì ở cô bé đó ?

-Tất cả.

Tại sân thượng trường trung học KS, Mikane bị Kisho hỏi cùng một câu:

-Cậu thích gì ở cái tên đó ?

-Tất cả.

Mikane khẽ trả lời. Chỉ hai tiếng nhưng sắc nhọn như mũi dao găm thẳng vào tim Kisho. Cuối cùng ngày hôm nay, cậu cũng hiểu thế nào là mùi vị thất bại.

Kisho cười khổ, nói khẽ. -Hiểu rồi. Nhưng tớ không đầu hàng đâu. Tớ sẽ khiến cậu một ngày nào đó quay đầu nhìn lại. Tớ sẽ làm cho cậu thích tớ.

Trời đã về chiều. Mặt trời như lòng đỏ trứng vịt tròn lẳn, dần dần trôi tuột khỏi bầu trời.

Lễ hội về tối càng nhộn nhịp. Những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo qua các hàng quán. Ánh điện phủ lên những gương mặt rạng rỡ.

Mikane đứng trước một gian hàng bán móc điện thoại kết từ những sợi chỉ đủ màu sắc.

-Làm gì mà đứng ngơ ngẩn ở đó ?

Giọng nói quen thuộc khiến trái tim Mikane đập mạnh. Cô từ từ quay lại. Đúng là dáng người đó, mái tóc đó và thần thái có chút ngang tàng ngốc nghếch đó.

Jun thấy Mikane chỉ nhìn mình chằm chằm mà không nói câu gì, cậu liền nắm lấy tay Mikane kéo đi.

Bọn họ đi qua những dãy hành lang đông đúc. Tay Jun càng siết chặt hơn bàn tay Mikane, cứ như thể cậu sợ chỉ nới lỏng một chút là Mikane sẽ lạc mất.

Mikane dường như không nghe thấy những tiếng ồn xung quanh. Mắt cô bé chăm chăm nhìn vào bàn tay của ai kia đang nắm lấy tay cô. Đây là thực hay là mơ ?

Jun đẩy nhẹ cửa phòng thực hành Sinh học. Bên trong tối thui, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của đèn đường hắt qua khung cửa sổ.

Jun nắm lấy hai tay Mikane. Trong đầu cậu không ngừng tự trấn an “bình tĩnh” “bình tĩnh” , nhưng nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh hơn như thể nó sắp nhảy xổ ra khỏi lồng ngực.

Jun nhớ lại những lời Rukio nói với cậu, hít một hơi thật sâu. Cậu nghe thấy giọng mình vang lên trong căn phòng tĩnh mịch:

-Mikane…dù nụ hôn đầu của cậu không dành cho tớ. Nhưng nụ hôn đầu của tớ sẽ thuộc về cậu.

Nói xong, Jun đặt môi mình lên môi Mikane. Trong giây phút đó, cả hai đều cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp toả ra từ bờ môi đối phương.

Có một sự run rẩy nhẹ chạy dọc sống lưng Mikane khiến cô bé phải bám víu lấy cánh tay Jun để đứng vững.

Jun vòng tay ôm lấy eo Mikane kéo sát vào người cậu. Nụ hôn tưởng như kéo dài vô tận (thực ra nó chỉ tồn tại có vài giây….vì bé Jun còn chưa biết cách hôn. Anh Rukio thật thiếu sót trong công tác giảng dạy *cười đen tối*)

Xem ra buổi tối hôm nay không tệ. Ba tên nhiều chuyện đứng nhìn lén từ khe cửa tủm tỉm cười. Giống như hòn đá trong lòng họ được gỡ bỏ, liền tung tăng đi tìm thức ăn. Chuyện tốt đương nhiên nên chúc mừng.