Những ngày tháng sau của gia đình anh và cô đều trôi qua êm đềm và hạnh phúc.

Dinh thự Thống đốc lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười từ các thành viên tới giúp việc.

Những giúp việc ở đây rất yêu quý các cô cậu chủ nhỏ của họ và luôn chăm sóc chúng rất tỉ mỉ cẩn thận.

Hoắc Cửu Thần và Hạ Tiểu Vân tình cảm ngày càng nâng cao, mặc dù Hoắc Cửu Thần vẫn chưa hề khôi phục trí nhớ.

Tối nào anh cũng cố gắng về ăn cơm với mấy mẹ con.

Tối hôm nay là ngày Hoắc Cửu Thần phải đi công tác xa.

Trong khi chờ anh về ăn cơm thì mấy đứa trẻ chơi với nhau trong phòng khách.

Tiểu Vân thì miệt mài với màu vẽ và toan tranh trong phòng vẽ.

Cô buộc gọn tóc ra sau, đeo chiếc kính điều tiết gọng xanh biển lên rồi bắt đầu hì hục làm công việc của mình.

Vài sợi tóc rơi xuống gương mặt trắng hồng đang chăm chú.

Cô thiếu nữ nhỏ nhắn ngây thơ ngày nào giờ đây đã mang dáng vẻ của một người phụ nữ kiên cường, quyến rũ đến thế.

Một lúc sau bỗng nhiên có tiếng người giúp việc hớt hải chạy lên đập của bộp bộp rất mạnh.

Vừa đập cô ấy vừa la hét gọi cô một cách rất gấp rút.

" Phu nhân! Phu nhân! Không xong rồi, cô chủ nhỏ đang đau bụng quằn quại ở dưới ."

Tiểu Vân làm rơi thẳng chiếc cọ vẽ vào bức tranh.

Cô lao như bay ra khỏi phòng chạy nhanh xuống phòng khách.

Thấy ông quản gia bế Cửu Ái trên tay thì gấp rút chạy tới đỡ lấy con bé từ tay ông.

" Mẹ ơi..

đau...bụng!"

Thấy con gái bị đau đớn giày vò cô thật sự đau xót xé lòng.Nhìn ánh mắt của cô một vệ sĩ đã hiểu mà ra lệnh đi lấy xe.

Nhanh chóng chiếc xe đã có mặt trước cửa dinh thự.

Cô nhanh chóng bế con bé.

chạy nhanh ra xe.

" Mẹ cho bọn con đi...".

Tiểu Vân lắc đầu rồi kéo cửa kính xe.

Cửu Dạ lòng như lửa đốt, tức giận khi em gái đang đi bệnh viện mà ông ba trời đánh không thấy đâu.

Cửu Lăng đã nhanh nhẹn gọi điện cho Hoắc Cửu Thần nhưng chỉ nghe thấy những tiếng bíp bíp dài.

Lúc đó Hoắc Cửu Thần đã nhận được cuộc điện thoại khác do bartender của một quán bar gọi tới.

Đang mặc áo khoác định từ doanh trại chở về thì nhận được.

Thấy tên Cẩn Thy Cầm hiện lên anh hơi cau mày nhưng vẫn nghe.

" Alo, có chuyện gì?" Đập vào tai đã là tiếng nhạc ầm ĩ chói tai.

" Alo tôi là bartender trong quán bar.

Cô gái chủ của điện thoại này đã uống rất nhiều rượu.

Cứ liên tục gọi tên anh, tôi lần tìm tên anh trong danh bạ.

Anh tới đón bạn gái đi."

" Không phải bạn gái tôi!".

Anh định tắt máy nhưng nghĩ lại tám năm qua cũng là cô ấy ở bên anh nhưng bây giờ cũng chẳng nhận lại được gì.

Hỏi người bartender địa chỉ xong rồi lái xe tới đó đưa Cẩn Thy Cầm về.

Xuống xe anh bước vào quán bar rất ung dung và không có gì là gấp rút.

Thấy Cẩn Thy Cầm nằm gục trên bàn thì cũng đi tới.

Anh chàng bồi bàn gần đó giúp Cẩn Thy Cầm lên xe.

Toàn bộ quá trình đưa cô ta ra xe anh chỉ đứng nhìn chỉ đạo.

Đưa cô ta tới biệt thự mà anh đã tặng rồi mở cửa xe đưa cô ta ra.

Bỗng dưng tay Cẩn Thy Cầm ôm lấy cổ anh, cô ta nép vào anh mà nức nở.

" Hoắc Cửu Thần là anh phải không? Đừng bỏ em mà! Em thật sự rất yêu anh! Sao anh chưa bao giờ cười dịu dàng với em dù chỉ là sự bố thí.Hức...hức..anh.."

Anh thở dài rồi gỡ tay cô ta ra, giao phó cho người hầu.

Lúc này tự nhiên anh mở máy điện thoại ra.

Trong máy là hàng chục cuộc gọi nhỡ của Hạ Tiểu Vân.

Anh vội vàng gọi lại.

" Alo..sao thế em!"

Tiếng nói kèm theo tiếng khóc đang được nén xuống của cô.

" Hoắc Cửu Thần..

Tiểu Ái đang..trong phòng phẫu thuật!"

Thịch!

Tiếng tim anh bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Sự sợ hãi đang vây lấy anh.

Hỏi cô địa chỉ bệnh viện rồi lao như bay tới..