Buổi trưa, Tiểu Hòa và cô cùng ra canteen của trường để ăn trưa.Mấy món ăn ở đây cũng cao cấp nên học sinh tới ăn rất nhiều.

Trường dành cho con nhà giàu phải khác chứ! Ăn uống no nê hai người lại ngồi tám chuyện.

Tiểu Vân kể lại chuyện ngày hôm qua cho Tiểu Hòa.

Cô nhóc nén cười đủ rồi, không thể nhịn nữa bèn phá lên cười lớn.

Ôm bụng cười Tiểu Hòa thốt lên.

" Ôi trời ơi! Tiểu Vân ngốc quá đi hahaha! Tưởng chồng mình là trộm lại còn...hahah!

Thấy Yên Hòa như vậy cô cũng thẹn quá hóa giận, vỗ vỗ lên cánh tay nhỏ.

" Hòa đã nói là không cười mà! Cười nữa là mình không kể nữa!"

Tiểu Vân lắc lắc cái đầu định đứng lên khỏi chỗ.

Yên Hòa gắng dừng cười đứng lên khoác tay cô.

" Lát kể tiếp nha! Mình hứa không cười Tiểu Vân nữa!"

Hai người bây giờ nhìn giống đôi bạn thân thiết lắm rồi.

Cách xưng hô cũng từ đó mà đổi luôn.

Vào giờ học mới, một vị giảng viên tiến đến đứng trước lớp phổ biến cái gì đó.

" Đầu năm nay nhà trường đã ra quyết định cho các em đi học tập trải nghiệm"

Lớp vỗ tay rần rần tỏ vẻ thích thú.

Nhưng nghe phần sau đa số đã đứng lên phản đối.

" Các em sẽ được tham gia huấn luyện tại khu quân sự thành phố Winter trong 2 tuần."

" Aaa em phản đối"

" Em không đi đâu"

Thầy vẫn điềm đạm nói tiếp.

"Tất nhiên các em có quyền không tham gia nhưng tham gia thì mới có điểm đánh giá của trường và không tham gia nghĩa là không có điểm mà không có điểm là OUT ra khỏi trường ngay lập tức ".

Bọn cậu ấm cô chiêu trong lớp cũng im bặt sau khi nghe thầy nói hết.

Bọn họ làm phách như vậy chứ nếu mà bị đuổi học thì cha mẹ cũng không xin được.

Tất cả đành mang cái bộ mặt không tình nguyện ký vào tờ cam kết tham gia.

Yên Hòa hơi nhăn mặt, có vẻ cô nhóc cũng không đành lòng đi.

Ngược lại với tất cả Tiểu Vân rất muốn trải nghiệm thử huấn luyện quân đội sẽ như thế nào! Chắc là chồng cô cũng phải trải qua rất nhiều đợt huấn luyện nên mới lên làm thống đốc được chứ! Trước khi cầm xấp giấy cam kết đó đi thầy còn thông báo thêm.

" Các em về chuẩn bị đi! Ngày mai 6h sáng tập trung tại sân trường để di chuyển tới khu quân sự!"

" Oải thật đó! Thầy ơi em muốn đi xe nhà em!"

Có một cậu nam lên tiếng.

" Không được! Mai đi sẽ có xe khách cao cấp có giường nằm, không cần lo, thế nhé! Mà hành lý mang ít quần áo thôi, tới đó phải mặc đồng phục quân nhân hết thảy!"

Chiều hôm đó về tới nhà, Tiểu Vân háo hức sắp xếp đồ đạc vào cái vali xanh nước biển có điểm tô vài bông tuyết bên trên nhìn rất thời trang.

Xong xuôi cô tắm rửa sạch sẽ định đi xuống nhà thì Hoắc Cửu Thần đẩy cửa bước vào!

" Anh về rồi hả! Để tôi giúp anh cởi áo khoác quân phục."

Tiểu Vân nở nụ cười hớn hở rồi giúp anh cởi áo khoác.

Anh vũng tò mò không biết cô có gì mà vui đến thế.

" Em có chuyện gì vui hả?"

Anh vừa cởi cà vạt vừa hỏi.

Tiểu Vân gật đầu rồi đi vừa nói vừa đi xả nước nóng vào bồn cho anh.

" Mai tôi đi huấn luyện quân sự ở khu quân sự thành phố Winter."

Cửu Thần cởi mũ treo lên tường.

" Có ai đi huấn luyện quân sự mà vui như em!"

" Mà tôi cũng sẽ tới đó vài lần để kiểm duyệt các quân nhân mới như em đó!"

Tiểu Vân từ nhà tắm đi ra.

" Vậy sao? Anh hay lui tới đó không?"

" Bình thường là không nhưng đợt huấn luyện này của em tôi được nhờ trực tiếp hướng dẫn các em vài lần nên sẽ ghé nhiều."

Cô Ồ một tiếng rõ dài rồi lại hỏi.

Ai mà nhờ được anh vậy!"

Cửu Thần vừa cởi cúc áo sơ mi vừa trả lời .

" Thầy hiệu trưởng trường em có ơn với tôi! Là thầy ấy nhờ! Em không xuống nhanh là muốn thấy tôi thay đồ sao"

Anh tiến tới gần Tiểu Vân một chút.

Cô trả lời rõ ràng một tiếng KHÔNG rồi bỏ xuống dưới nhà.

Cái tên khùng này cứ thích trêu cô.

Đang vui lại bị tên đó làm cho ngại đến tức giận..