Đại thiếu gia tôi ghét anh

Chap 11 Định mệnh

Ba tháng sau...

"Sinh viên Bách khoa Thẩm Tiên Hạ cô đứng lại cho tôi"

Trước mặt cô là một nam nhân xuất chúng,cao hơn cô một cái đầu đôi mắt đầy giận dữ...

"Hội trưởng?" ánh mắt của hắn khiến cô hoảng sợ. Giọng của cô bắt đầu run rẩy,nếu như nói có lẽ là lần đầu tiên cô sợ một người như vậy.

Chân đang tiến lên bậc thang,bất ngờ lơ lửng trên không trung.

"Á"

Đầu cô trống rỗng cả người bị một bàn tay rắn chắc tóm lấy...

Cô và anh chàng kia rơi tự do xuống bậc thang,khoảng cách cũng khá cao lúc hai người tiếp đất hắn dùng lực kéo cô nằm trên người mình che chở cô bằng tấm lưng của mình.

Phịch

Cảnh này thu hút rất nhiều người, hơn nữa đây còn là sân vận động của trường đại học nên người đến xem ngày càng đông.

Nữ sinh kia chính là hoa khôi bách khoa năm hai-Thẩm Tiên Hạ.

Nam sinh kia chính là hội trưởng ưu tú nhất trường-Đinh Mạc.

Cả trường đều rầm rộ cả lên và trang thông tin của trường đã bắt đầu truyền nhau thông tin về hai người nội dung cực kì bắt mắt " Thiên tài đại học Sunny hẹn hò với mỹ nhân đã có chủ"

_________________________

"Tại sao cuộc picnic của trường cô không tham gia, cuộc thi hát nhạc kịch do các tiền bối tổ chức cô vẫn không theo lệnh, tôi ra lệnh cho lớp cô cử thành viên tham gia câu lạc bộ bóng rổ cũng chẳng thấy bóng của cô. Cô kiêu ngạo như thế đủ rồi đấy."

"Vâng." Thẩm Tiên Hạ vẫn trầm thấp,thờ ơ nhưng Đinh Mạc cho là cô đang lo lắng.

"Tháng sau trường sẽ tổ chức cuộc thi bóng rổ giao lưu với đại học ngoại thương The Wolds. Hai trường ta luôn là đối thủ của nhau,đừng để tôi phải mất mặt." Đinh Mạc nhìn chầm chầm vào cô,vô tư ra lệnh.

"Rõ."

"Tốt" giọng điệu tỏ ra rất hài lòng.

"Anh nói xong chưa? Tôi đi được rồi chứ?"

Thẩm Tiên Hạ liếc nhìn Đinh Mạc giống như vô ý nhưng giọng nói đầy tia sát khí.

Tia mắt Đinh Mạc đầy phẫn nộ vốn dĩ anh luôn nghĩ cô sẽ đồng ý vô điều kiện. Đằng này cô lại dám coi anh không ra gì, được lắm.

Anh cũng đã nghĩ đến việc cô sẽ từ chối tham gia nhưng cũng không ngờ đến cô lại kiêu ngạo không xem ai ra gì như thế.

Phục hồi xong tinh thần rốt cục anh cũng tiêu hoá xong lời cô nói. Quả là thông minh à không nói đúng hơn là không biết sợ,không xem ai ra gì.

Trước giờ anh vẫn luôn để ý với cái tên Thẩm Tiên Hạ vì cô khá nổi bật. Đặc biệt trong toàn bộ danh sách hoạt động của trường đều không có tên cô. Có lần, anh đọc được một tờ báo anh mới biết được cô là một vận động viên bóng rổ xuất sắc nhiều lần dành huy chương vàng quốc gia và hơn 4 huy chương vàng quốc tế. Đó là lúc cô học trung học. Cô là một thiên tài mĩ thuật, vẽ rất đẹp lúc trung học cô có xuất bản truyện tranh do mình vẽ..thu thập rất cao và điều làm anh chú ý là ngày hôm sau đó toàn bộ số tiền cô đều góp vào quỹ từ thiện.

Cả người anh toát ra vẻ lạnh lùng,ánh mắt sắt lạnh đâm vào cả người cô rồi xoay lưng bước đi. Bóng lưng càng xa dần... trong lòng cô thấp thỏm một thứ gì đó chẳng lành...