Nam Nhiễm bị thứ nước vừa đắng vừa cay trong miệng làm cho phát bực.

"Không có chuyện gì thì tốt nhất nên cách xa ta một chút."

Vừa nói, cô vừa đưa tay đóng cửa.

Thấy vậy, Bart vội vàng bước lên một bước, ngăn cản động tác đóng cửa của Nam Nhiễm.

"Nam Nhiễm tiểu thư, còn một việc nữa."

Tốc độ nói chuyện của Bart lúc này đã nhanh hơn ban đầu rất nhiều.

"Ta từng gặp nạn trên biển, thiếu chút nữa đã bỏ mạng. May mắn được một nữ tử mặc chiếc váy màu lam đi ngang qua cứu giúp. Không biết..."

Bart còn chưa nói xong.

Nam Nhiễm đã chen ngang hai chữ: "Không phải."

Dứt lời.

[Lạch cạch]

Cửa phòng đóng lại.

Bart bị bỏ ngoài cửa.

Mà bên này Nam Nhiễm vừa mới đóng cửa phòng lại.

Giọng nói của Tiểu Hắc Long liền vang lên: [leng keng, cốt truyện đã đi ngược với hướng phát triển của truyện cổ tích. Chuyện xưa đã kết thúc. Nếu xuất hiện nguy hiểm, ký chủ phải tự mình giải quyết.]

Tiểu Hắc Long vô cùng khẩn trương.

Ai nha.

Cốt truyện này, ngay từ ban đầu đã phát triển sai hướng với chuyện xưa được người đời lưu truyền.

Lại còn có sự xuất hiện của dạ minh châu.

Những chi tiết này đều không hề có trong chuyện cổ tích a.

Trong khi Tiểu Hắc Long đang nơm nớp lo sợ chờ đợi.

Thì ký chủ nhà nó đã ngủ mất tiêu rồi.

Cũng không biết những lời nó nói ký chủ có nghe lọt tai không nữa.

...

Một ngày mới bắt đầu.

Nam Nhiễm nằm dưới bóng cây cổ thụ, lại lim dim chìm vào giấc ngủ.

Từ khi Sino hủy diệt tất cả dạ minh châu trong bảo khố trước mặt cô.

Thì cô không còn chút hứng thú nào với bảo khố nữa.

Đang ngủ.

Bỗng nhiên có một thanh đao ở xa bay tới.

Chém thẳng xuống đầu Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm nghiêng đầu sang một bên.

[Keng!]

Thanh đao cắm sâu vào thân cây sau lưng cô.

Lực va chạm mạnh đến mức làm cả đại thụ rung lên, lá cây liên tục rơi xuống.

Sợi dây hình tròn được buộc trên thanh đao cũng theo đó lay động, phát ra từng tiếng [đinh linh, đinh linh].

Mí mắt Nam Nhiễm nâng lên.

Hai con ngươi đen nhánh ẩn chứa hàn khí và bóng tối.

Lúc này, một đại hán từ xa đi tới.

Hắn mang một đôi giày da màu nâu.

Trên người mặc một chiếc quần vừa dài vừa rộng lại rách tùm lum chỗ.

Cùng với đó là một chiếc áo khoác da màu nâu.

Để râu quai nón(*), trên má phải có một vết sẹo dài.

(*) Râu quai nón: bắt đầu mọc từ vị trí dưới tai cho tới vùng cằm và xung quanh miệng, một số trường hợp râu mọc lan sang vùng má.

Nhìn lướt qua trông vô cùng hung dữ.

Hắn mang theo sát ý mà tới.

Chỉ là sau khi hắn đánh giá cả người Nam Nhiễm một lượt.

Thì hai hàng lông mày bỗng nhiên nhíu lại.

"Không phải?"

Hắn không đầu không đuôi nói một câu.

Sau đó lại tự lầm bầm lầu bầu một mình.

Rồi đi lên trước.

Lại cẩn thận nhìn chằm chằm Nam Nhiễm một lúc.

Rồi đưa mũi ngửi ngửi.

Như đang tìm mùi hương gì đó trong không khí.

Hắn cẩn thận xác nhận lại một lần nữa.

Sau đó sát ý trên người mới dần dần tan đi.

Đi qua, thanh âm vô cùng lạnh lùng.

"Thiếu chút nữa đã làm ngươi bị thương, thật xin lỗi."

Nói xong.

Liền giơ tay ra.

Chỉ là cánh tay trắng nõn, mảnh khảnh của ai đó còn nhanh hơn hắn một bước.

Nam Nhiễm cầm lấy thanh đao.

Dùng sức rút ra.

Rồi mở miệng định nói gì đó nhưng lại phát hiện bản thân không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

À, quên mất, ban ngày không nói được.

Chậc.

Chậc.

Mà bên này, khi chứng kiến Nam Nhiễm có thể dễ dàng rút thanh đao ra, đại hán đã có chút kinh ngạc, không biết nên nói gì.

Sau đó lại nhìn thấy Nam Nhiễm nâng tay trái lên.

Cầm lấy chuôi đao.

Như muốn làm gì đó.

Kết quả.

Bạn học Nam Nhiễm dường như đã quên tay trái của bản thân hiện tại đã bị băng bó thành một cái màn thầu.

Vì thế khi giơ tay lên.

Ngay cả mũi đao cũng không cầm được chứ đừng nói cái khác.

Chậc.

Nam Nhiễm phủi tay, ném thanh đao sang một bên.

Tiện đà ngã xuống gốc cây đại thụ.

Rồi nhắm mắt lại.

Tiếp tục ngủ.

Mà vị đại hán kia vẫn đứng im ở đó, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm Nam Nhiễm thật lâu.

Nhưng không hề mở miệng.

Qua một lúc.

Hắn nhặt thanh đao của mình lên.

Rời đi.

Lúc này, Tiểu Hắc Long mới nãi thanh nãi khí giới thiệu: [ký chủ, người vừa rồi là thợ săn rồng.]

"Ừ."