Ngày hôm nay tôi nhận được kha khá cuộc gọi và tin nhắn của lũ thằng An, Trúc và cả Trâm nữa, nhưng người tôi cần nói chuyện lúc này lại ở nơi đâu.

- Thuê bao quí khách vừa… tút.

- Thuê bao quí k…

Ngần ấy năm tôi quá hiểu em, 4 ngày tôi đi chơi là 4 ngày không một cuộc nói chuyện hay bất kì tin nhắn hỏi han nào cả, chỉ khi nào tôi về đến nhà , mọi thứ lại thông suốt, tất nhiên là sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, có khi là cả tận một tuần lễ. Người ta nói tôi dại, em chỉ lợi dụng tôi thôi. Lúc đầu tiên quen em, tôi cũng đã từng suy nghĩ liệu có thật sự là như vậy, nhưng rồi tình yêu mà tôi dành cho em, và cả sự quan tâm mà em đáp trả làm những lời nói ấy tan biến đi. Tôi tin Tâm của năm 12 thật sự yêu tôi.

- Alo. Giọng Trúc có vẻ gấp gáp.

- Anh đây em nhắn tin lớp học với địa chỉ của Tâm qua giúp anh?

- Anh định làm gì?

- Anh không làm gì bậy bạ đâu yên tâm đi. Mình trấn an nó.

- Giờ anh ở đâu, em với anh Lâm lại đó ngay nhé.

- Sao em lại nói với thằng Lâm. Mình hét lên trong điện thoại.

- Tao đây, nó không điện thoại được cho mày, không biết mày có bị gì không, nên mới nhờ tao, cái thằng…

- Kêu nó nhắn tin địa chỉ qua đây, tao tự giải quyết. Nói rồi mình tắt máy.

Có lẽ lúc này đây tôi sợ, một chút tự ái của thằng con trai chăng, nếu quả thực là như vậy thằng Lâm và Trúc sẽ nhìn tôi thế nào, thương hại. Tôi không muốn như vậy, hơi hèn nhát nếu chuyện đó là thực , tôi muốn đối diện với nó một mình, năm 18 tuổi tự ái cao vời vợi. Tâm – xin em đừng làm anh thất vọng.

Ting. Đèn led của chiếc Blackberry sáng lên. Có bác sẽ nói, người yêu mà không biết địa chỉ vô tâm đến thế. Có lẽ tính tôi khá hời hợt thật, một lần em gửi địa chỉ, đơn giản chỉ là save lại trên file world máy tính.

Trường em đây rồi, quả thực có điên khùng hay không? Khi ngồi trước cổng trường đợi em, trong đó là cả hàng ngàn con người và không biết hôm nay em có tiết học hay không? quá ngu ngốc nhưng đó là những gì tôi có thể làm nơi này, một con người xa lạ giữa một thành phố cũng xa lạ nốt. Tất nhiên trưa hôm đó tôi không gặp em.

Bình tĩnh đi Hưng, đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa. Lửa ghen tuông làm mày mờ mắt rồi à. Phải có cách chứ, và tất nhiên một lần nữa Trúc lại giúp tôi.

- Em nói mà anh không nghe, cứng đầu quá đó. Trúc đang đi cùng tôi vào lớp học, quần jean áo thun, giày bata và cả balo giờ đây tôi giống như một cậu sinh viên vậy, mà hình như mình cũng là sinh viên mà.

- Anh cứng đầu đó giờ em không biết đó thôi. Nhìn chiếc thẻ sinh viên mà Trúc đưa, đại học xxx.

- Uả, thẻ này đâu có giống của em đâu?

- Hôm nay học kĩ năng sống 3 trường học chung với nhau, học ở hội trường rộng lắm. Trúc vừa đi vửa giải thích với mình.

- Bạn trai hả Trúc? Một cô nàng khá là mũm mỉm đang nhìn mình đáng giá, đằng sau là vài nhỏ nữa cũng đang đi tới nhìn Trúc nháy mắt.

- Ghê ghê, mới có mấy tháng đã kiếm được bạn trai chả bù cho tụi tao.

- Thôi đừng có khùng, đây là anh trai tao. Có người yêu rồi đó.

Các cô nàng nghe nói mình có người yêu rồi cũng không thắc mắc gì nữa, tôi và Trúc chọn hàng ghế gần cuối, vì ở đó tôi có thể nhìn gần như trọn vẹn cả hội trường từ trên cao và tránh mặt em – hàng đầu. Em vẫn giữ thói quen của mình, ám ảnh về sự hoàn hảo tôi thường hay nói về Tâm như vậy, em không thích đi sớm, nhưng em phải đi vì để ngồi hàng đầu, để tiếp thu và tất nhiên cơ hội giảng viên nhớ mặt cũng cao hơn. Đúng như tôi dự đoán.

Em mặc chiếc áo sơ mi xanh dương và chiếc quần jean đơn giản, mái tóc thuôn dài được buộc lên gọn gàng, em thuộc dạng không cao nhưng không lùn người ta gọi là vừa phải, khá nhỏ nhắn nhưng em có một vài thứ to hơn nhiều người khác, những lúc đi chơi tôi thường hay bắt gặp ánh nhìn hao háo của những thằng con trai. Trúc nhìn theo ánh nhìn của mình, lên tiếng:

- Tâm kìa phải không?

Mình gật đầu.

- Ở đây em không thân với Tâm à, dù gì cũng là đồng hương.

- Có vài lần nói chuyện nhưng không hợp, Tâm trong lớp cũng không thân với ai hết cả anh ơi. Trúc vừa nói vừa bắt đầu đem vở ta chuẩn bị ghi chép.

Vài tháng qua, có lẽ em vẫn không thay đổi gì cả, vẫn khép mình với mọi người,  những mối quan hệ mà em gọi là xã giao. Tiếng giảng viên vang lên, nhưng ánh mắt của tôi suốt gần 2 tiếng đồng hồ chỉ nhìn chằm chằm vào em. Nếu em biết tôi đang ở đây sẽ thế nào nhỉ, hẳn là bất ngờ lắm đây. Em vẫn chăm chú nghe giảng, xong rồi lại hí hoáy gạch gạch viết viết cái gì đó khá say sưa.

Một cảm xúc chợt len lỏi trong tim, nhớ nhung. Lâu rồi hai đứa không gặp nhau, cuộc sống mới, môi trường mới và khoảng cách, phải rất lâu rồi tôi mới gần em như vậy. Bỗng dưng tôi muốn chạy đến ngay cạnh em lúc này, ôm chặt em vào lòng trao em những cái ôm, cái hôn cuồng nhiệt nhất. Tiếng của Trúc vang lên kéo tôi về với thực tại:

- Ra đi anh, gần tan học rồi.

- Sao vậy? Mình nhìn nó thắc mắc.

- Cửa vào ở đằng sau lưng nè, không ra sớm một lúc thế nào Tâm cũng thấy anh em mình. Vừa nói con bé vừa nhanh chóng thu dọn đống sách vở trên bàn, mình cũng uể oải nhấc mình ra khỏi ghế, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tâm tiếc rẻ, anh nhớ em.

Trường của em khá rộng, qui hoạch mới của thành phố khá xa trung tâm, nhưng cơ sở vật chất vô cùng hiện đại, một cơn gió cuối đông lướt qua, những tán cây lại một lần nữa vang lên những tiếng xào xạt quen thuộc, tôi và Trúc cùng nhau bước đi trên con đường sỏi dẫn ra cổng, bình thường có lẽ giờ người cạnh bên tôi là Tâm mới phải.

- Anh định làm gì? Anh không về đi học sao?

- Định đuổi anh mày à, xin lỗi nha em gái.

Có lẽ mỗi lần nhắc tới từ em gái, nó biết là tôi đang lẫy nó hay là có gì đó không vui, nó nhìn tôi thật lâu, thật lâu đến mức tôi phát bực lên nói:

- Tao đẹp trai lắm hả?

- Anh lạ lắm, không còn điên cuồng như trước nữa.

- Con người ai cũng có lúc thay đổi mà em.

Thật ra tôi vẫn là tôi, vẫn bồng bột và thiếu suy nghĩ. Có những chuyện và quyết định của bản thân sau này khi nhớ lại tôi chỉ phì cười, tôi gọi đó là tuổi trẻ. Tôi muốn tự mình tìm hiểu muốn tự mình giải quyết, muốn tự mình làm tất cả, và nếu đó là sự thật tôi muốn tự mình gặm nhắm nỗi đau. Tôi đã từng nghĩ khi gặp em tôi sẽ hét lên, hỏi thẳng em ra lẽ. Nhưng khi nhìn thấy dáng hình thân thuộc ấy, tôi chỉ muốn chạy ngay đến bên em, rồi cảm xúc ấy vụt qua đi chỉ còn lại những lo lắng. Liệu rằng em có thật sự đổi thay.

- Em không biết có đúng không khi nói với anh chuyện này, để anh phải chạy xe xuyên đêm…

- Vậy mày định giấu tao mãi luôn hay sao? Mình nhìn nó không vui.

- Anh định làm gì?

- Có lẽ lại làm thám tử thôi em.

- Anh không nhờ anh Lâm.

Mình ra hiệu cho Trúc dừng lại.

- Nếu chuyện đó xảy ra anh muốn anh là người thấy tận mắt chứ không phải qua lời nói ai khác.

Lửa ghen tuông trong lòng nguội lạnh từ lâu nay lại có dịp cháy lên. Tôi năm 18 tuổi, nóng vội, hay ghen, và trẻ con. Có lẽ đọc những chap này một vài bác sẽ nói lan man không đầu không cuối, nếu như vậy tôi đã thành công. 11h đêm, đèn trong phòng của tôi vẫn sáng , nhìn ra ngoài cũng chẳng có gì khác là đêm đen, đôi tay gõ vội vài dòng trên bàn phím laptop khi nhớ về những dòng cảm xúc đan xen, những kỉ niệm ngày trước. Tất cả những gì tôi nhớ lúc đó chỉ đơn giản là nhớ em, muốn gặp em, ôm em, hôn em, dù cho chuyện gì có xảy ra đi nữa.

- Anh về đây.