Sau trận nhậu đó, quả thực từ lúc bước vào bàn là không còn biết gì nữa, ai đưa gì cũng uống, nói không phải dở chứ đây là lần đầu tiên nhậu xỉn. Một là vui, hai là các chú niềm nở quá, chả bù cho những năm tháng sau này, đi nhậu toàn được lũ bạn cắt cử làm chủ xị rót rượu, với lí do mày cứng nhất bàn, thằng còn tỉnh nhất cầm được chai rượu thì rót đi. Tăng tính xác thực sau khi truyện end chắc hẹn anh em thành phố ra mà nhậu làm chứng. Hì. Thôi cứ lại lan man, vào truyện nhé.
Giật mình tỉnh dậy vì cảm giác có ai đang vuốt nhẹ khuôn mặt của mình, nói chung là dễ ngủ, nhưng cũng dễ thức chỉ cần một tiếng động, hay ai động chạm nhẹ vào người lại giật mình tỉnh giấc.- Hưng dậy rồi hả? Trâm nhìn mình có vẻ không vui.Cảm giác man mát ươn ướt trên trán truyền xuống, thì ra cô nàng nãy giờ ngồi đây lau mặt cho mình, lồm cồm định đứng dậy thì một cảm giác mệt mỏi uể oải lan truyền khắp cơ thể, thấy vậy Trâm vịn lấy vai ấn mình ngồi xuống lại cái ghế mây.- Ngồi yên đi, biết là tui mệt với mấy người lắm không hả? Giọng trách móc.- Ơ… Mặt mình ngơ ngác không biết gì.- Hưng không nhớ gì thật hả? Ặc câu này sao nghe quen quen, giống kiểu trap một nhỏ dẫn thằng con trai uống say vào nhà nghỉ, sáng hôm sao ôm mặt khóc bắt nhận trách nhiệm. Stop stop, mày nghĩ mày là ai vậy Hưng? Người ta là gái đẹp ai mà thèm dụ mày.- Hình như là…- Hình như là không nhớ gì hết phải không?Mình không trả lời chỉ khẽ gật đầu.- Vậy là không nhớ cặp vai cậu năm, kêu chú xưng anh hả?- Ặc.- Vậy là cũng không nhớ là nói xấu con gái người ta trước bàn nhậu hả?- Hả, nói xấu ai? Hình như có cái gì đó sai sai, mình nghĩ.- Nói cái gì mà chảnh chọe, khinh người, cái gì mà người làm lung tung cả lên, mà Hưng quen Bảo Anh hả?Thôi rồi không biết lúc đó con nhỏ đó có ở đó không, bình thường lúc nào cũng tỏ ra cool ngầu diễn sâu các thứ, mà nay nói con gái người ta vậy trên bàn nhậu, mà chuyện đó không ai biết mà, chỉ có mình và Bảo Anh thôi, không lẽ buột miệng gọi tên con bé.- Sao Trâm hỏi vậy?- Tại thấy lúc Hưng nói, con bé nó cười mà nụ cười lạnh lắm. Trâm nhìn sờ sợ.- Ờ ờ, không có gì đâu. Mấy giờ rồi ta…5h chiều, vậy tính ra là đã 2 tiếng sau chầu nhậu đó, kí ức cuối cùng còn sót lại là chỉ còn mình và thằng An chiến đấu với mấy bô lão, sau một hồi đấu tranh gian khổ, cảm thấy tương quan lực lượng quá lớn giữa phe ta và phe địch, mình đành phân tán tinh thần địch bằng cách xin đi tè, vào lại thấy cái ghế mây êm quá thế là nằm luôn.- Thôi Hưng nằm đây đi, Trâm vào tủ lạnh lấy cho li nước chanh. Nói rồi cô nàng đi thẳng không thèm nhìn mình nữa, nói chứ con gái là chúa ghét con trai ăn nhậu mà.Vậy là 2 ngày rồi tôi không nói chuyện với Tâm, điện thoại em cứ thuê bao suốt. Có lẽ tôi phải sắp xếp một chuyến về gặp em mới được. Không biết cái lũ kia giờ đang ở đâu nữa, nhìn ra vườn mấy con gà đang bươi bươi cái gì ấy, quả thực khung cảnh ở đây rất yên bình, đã từng trong một lần biến cố lớn nhất cuộc đời mình, bất lực tôi đã từng nghĩ trở lại nơi đây, nhưng tôi đã chọn một nơi khác…. Chuyện sau này thì để sau này kể vậy.- Uống đi nè, ngồi thơ thẩn cái gì đó? Trâm đặt li nước chanh vừa mới pha cạnh mình, ngẫm nghĩ cũng buồn cười, những lúc mình mệt hay bị thương đều có cô nàng ở bên cạnh, quay sang nhìn Trâm, mái tóc rối nhẹ, ánh mắt vẫn vậy nhìn mình một cách nhẹ nhàng và tha thiết, tôi không phải như bao thằng con trai khác ảo tưởng rằng một người con gái quan tâm hay nói chuyện vui vẻ là thích mình. Nhưng tôi hiểu, Trâm đã dành một thứ tình cảm đặc biệt cho tôi.- Cảm ơn Trâm nha.- Hả? Có gì đâu. Sao tự dưng nay khách sáo vậy?Có lẽ ngoài lời cảm ơn lúc này tôi chẳng thế nói gì được hơn nữa. Khi nhận một sự quan tâm nào đó mà không tài nào đáp lại được, áy náy, và ngại ngùng. Tôi cũng có tình cảm với Trâm, có người sẽ nói tôi đa tình, hay đại loại là một người dễ thay đổi. Nhưng thứ tình cảm này, tôi hiểu chỉ là sự say nắng nhất thời, nhưng tôi sợ… Tâm em đang ở đâu?- Trâm này? Cái đêm đó ấy?- Đêm… Cô nàng nhìn mình rồi xuống cạnh bên, có lẽ là đang chờ đợi những gì mình nói tiếp theo.- Uh, cái đêm Hưng bị đâm, Trâm băng cho Hưng đó. Không biết tôi có nhìn nhầm hay không nhưng có lẽ khuôn mặt cô nàng đã hơi đỏ.Cuộc nói chuyện vào cái đêm đó giờ sẽ được tiết lộ:Trâm khẽ đưa ngón tay lên chạm nhẹ môi mình, lúc này cô nàng đã ngồi đối diện, nụ cười ấy như nụ cười đầu tiên mình gặp, nhưng không hiều sao mình lại có một thoáng buồn:- Hôm nay Hưng làm thùng rác cho Trâm nhé.Mình gật đầu, trong lúc này mà lắc đầu, cơ hội ăn tán và bị quần chúng nhân dân sỉ vả là khá cao:- Thật ra lúc thấy Hưng và Hạ thân thiết như vậy, Trâm hơi buồn. Trâm không hiểu bản thân mình Hưng à, có lẽ là hơi ích kỉ khi thấy người bạn mình quý mến lại như vậy.Lúc này mình toan cất lời giải thích một lần nữa về mối quan hệ giữa mình và Hạ, ngón tay ấy vẫn còn ở trên môi như nhắc lại, hôm nay cậu chỉ được nghe mà thôi.- Lúc Hưng chở Hạ vụt qua, lúc nói chuyện vui vẻ đó, hay cả lúc thấy Hạ tặng quà cho Hưng nữa. Có lẽ Trâm ghen phải không Hưng? Nhưng mà, Trâm đâu có quyền làm như vậy. Nói đến đây nhỏ dừng lại.- Hưng vẫn lấy lí do là Hưng và Trâm đã có người yêu, giờ thì chỉ còn đúng một nữa thôi nhé, vì giờ Trâm chia tay rồi. Giọng nhỏ run run…- Trâm chia tay rồi? Hơi bất ngờ, hai tay của mình giờ đây đang đặt trên vai của Trâm, đôi vai khẽ run lên nhè nhẹ theo từng nhịp thở, tôi không biết lúc này đây mình phải nói gì và làm bất cứ điều gì cho em nữa, hãy để tôi gọi Trâm là em khi viết những dòng này, vì đơn giản tôi hiểu tối hôm đó là khoảng khắc tôi dành tình cảm cho em nhiều nhất, thứ tình cảm không phải là tình yêu, có chăng đó là sự đồng cảm, đồng cảm của hai người đồng cảnh ngộ – yêu xa.Trâm vẫn yên lặng dường như chỉ một cái khẽ gật đầu là quá đủ, quả thực lúc đó tôi không đủ tự tin để hỏi rằng có phải em chia tay vì tôi hay vì bất kì lí do này khác nữa. Nếu là Hưng của bây giờ, tôi sẽ ôm em vào lòng, im lặng và vỗ về an ủi… nhưng tiếc là lúc đó tôi chỉ mới 18, với một câu hỏi ngây thơ.- Sao hai người lại chia tay?Dường như chỉ chờ vậy thôi , những giọt nước mắt của Trâm lại tuôn ra, từng giọt từng giọt rơi nhẹ xuống, không một tiếng thút thít hay tiếng thở than, chỉ là im lặng, rồi bất ngờ em ngẩn đầu lên nở một nụ cười, có lẽ tôi chưa bao giờ thấy một nụ cười nào cay đắng thế.- Trâm ngốc lắm phải không? Bị người ta lừa mà không biết.- Ơ…- Người ta cứ nói yêu, nói thương , yêu thương mà lại đi chơi với người khác.- Ơ…- Yêu mà hôn môi, ôm ấp người khác.- Yêu mà lại đi nói dối , tại sao tại sao chứ, tôi đã làm gì sai.- Tại sao tại sao con trai lại tham lam đến thế.- Khốn nạn.- Đểu cán.- Đồ giả tạo.Mỗi một câu nói của em đều làm tôi đau nhói, đau thật đó, dường như Trâm đang tưởng tượng tôi là thằng bạn trai khốn nạn ấy, mỗi một câu nói em lại vung tay đấm vào ngực tôi, nhẹ dần nhẹ dần rồi buông lỏng, cả thân hình ấy đổ gục vào trong lòng… khẽ nhẹ nhàng vuốt tóc em, những sợi tóc giờ rối bù cả lên, hai bàn tay tôi ôm trọn lấy khuôn mặt, nâng khẽ em dậy, ánh mắt vô tình chạm nhau, thoáng ngại ngùng em định quay đi, nhưng hai bàn tay của tôi đã giữ chặt lấy khuôn mặt. Hai ngón tay cái miết nhẹ lau khô những giọt nước mắt, dường như Trâm khá bất ngờ vì hành động cùa tôi, hai mắt nàng mở to, uh thì lần đầu tiên hai đứa gần gũi như vậy mà.- Trâm này. Trâm có tin vào số phận không?- Ngày trước Hưng không tin đâu, nhưng giờ Hưng tin là có.- Uống đi Hưng, sao tự dưng lại nhắc lại chuyện đó. Trâm kéo tôi về với thực tại, thoát ra những dòng suy nghĩ miên man.Qủa thực trong lòng tôi rất lo sợ, tôi sợ Tâm sẽ lại khóc và hét lên rằng Hưng anh là một thằng khốn nạn, anh lừa dối tôi. Vì tôi hiểu, tình cảm tôi dành cho Trâm ngày một lớn hơn…- Trâm này, sao lại tốt với Hưng quá vậy?- Thì tại… Cô nàng không nói gì nữa, quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi bây giờ, hai tai bắt đầu ửng đỏ.- Đừng đối xử tốt với Hưng như vậy nữa nha Trâm. Hưng đã có người yêu rồi rồi. Bước vội đi ngay không dám quay đầu lại về phía sau… Có lẽ như vậy là tốt nhất, khi thứ tình cảm ấy vẫn chưa nhen nhóm thành hình – dập tắt nó đi.