Cô lấy tay lau sạch những giọt nước mắt còn sót trên khuôn mặt mình, cười khinh bỉ

Lâm Phong, anh cũng biế́t bẩn tay sao? Vậy những lần anh cưỡng bức tôi chả nhẽ anh không thấy bẩn

"Chát..." mặt cô in rõ từng nốt tay, khuôn mặt nhỏ bé đầy những vết bầm tím máu từ khoé miệng chảy ra hòa cùng vết máu cũ

Loại đàn bà đê tiện, Lục Thiên Linh cô nghe rõ đây loại đàn bà như cô chỉ đáng làm thú vui cho tôi thôi, chức vụ trong nhà của cô không bằng một con ở.

Nhìn màn kịch trước mặt cô ta thầm cười trong lòng.

-Lục Thiên Linh sớm muộn gì cô cũng phải dọn ra đường ở..." cô ta bướ́c xuống giường lại gần anh.

-Phong anh đừng nói như vậy, anh cũng đừng trách chị ấy chuyện hồi sáng chắc chị ấy không cố ý làm vậy với em đâu!

Anh luồn tay qua eo để đỡ cô ta.

-Lục Thiên Linh giờ cô cút ra khỏi đây cho khuất mắt tôi

Cô chạy một mạch ra khỏi phòng, cô không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, cô muốn chạy trốn khỏi anh, khỏi cái căn nhà đó

Anh ở trong phòng vẫn chưa nguôi giận, còn cô ta vui mừng cười hả hê

-Phong em muốn về nhà, em không muốn ở lại đây.

-Ừm..nếu em muốn

Anh chuẩn bị mọi thủ tục xuất viện cho cô. Cô ta lúc nào cũng bám lấy anh không dời nửa bước

Uyển Nhi đến nhà rồi em xuống xe đi.

Cô ta dang 2 tay làm nũng, môi chúm chím nhìn vậy ai cũng nghĩ cô ta là người ngây thơ hiền lành

-Không...anh bế em đi - cô ta chu cái mỏ mình lên

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô khiến anh không lỡ lòng từ chối.

Tay bế cô nhưng trong đầu anh lại luôn nghĩ về Thiên Linh, anh để ý từ lúc về tới giờ không thấy cô đâu, ngoài trời đang bắt đầu mưa to. Anh bế cô ta lên giường rồi đi thẳng ra ngoài

Cô ta đứng dậy ôm sau lưng anh.

-Phong anh ở lại đây được không. Anh biết từ bé em sợ sấm mà.

-Uyển Nhi hai chúng ta là anh em tốt nhất lên có giới hạn!

Anh đừng giấu em nữa hai chúng ta không phải anh em ruột.

Đã đến mức này thì cô không phải giả bộ trước mặt anh nữa

Em yêu anh, anh có dám nhìn thẳng vào em nói anh không có tình cảm gì em

Cô nhìn anh với ánh mắt mong đợi.

Em ngủ sớm đi giờ anh có việc phải đi.

Anh lảng tránh câu hỏi của em có́ phải vì Lục Thiên Linh, anh đã thay đổi thật rồi anh không còn như trước nữa, càng nghĩ cô càng căm ghét cô ta

Anh chạy nhanh xuống dưới nhà, trong đầu anh giờ chỉ nghĩ đến cô..Lục Thiên Linh rốt cuộc em đã đi đâu. Anh chạy ra làn mưa lái xe tìm cô, vừa vào trong xe thì một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngày càng hiện rõ.

Cô lê từng bước dưới mưa như một cái xác không hồn, 3 cái tát cũ̉a anh không đau, thứ khiến cô đau nhất chính là những lời nói của anh.

Anh bước nhanh ra khỏi xe chạy đến định ôm cô vào lòng nhưng nghĩ đến những gì cô làm với Uyển Nhi lòng căm ghét của anh lãi trỗi dậy

Lục Thiên Linh nếu chuyện này còn sảy ra một lần nữa thì cô cút séo ra khỏi nhà tôi

Cô không nhìn anh cũng không phản kháng lại những gì anh nói, cô đi qua người anh coi nhưng anh không tồn tại.

Anh cuộc chặt tay thành nắm đấm nổi rõ cả gân cốt, anh không hiểu bản thân mình đang muốn gì, cảm giác hiện tại của anh là sao..mọi câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu anh mà không có lời giải đáp.

Anh bước nhanh vào nhà, thay vì lên phòng thay quần áo, anh đi thẳng vào bếp lấy loại rượu mạnh nhất rót đầy cốc uống hết trong một hơi

Uyển Nhi cô ta xuống bếp lấy nước vô tình nhìn thấy, cô ta đến quàng tay qua cổ anh

Anh say rồi đừng uống nữa đề em đỡ anh lên phòng

Cô dìu anh xuống giường rồi cởi áo khoác ngoài ra, bên trong là chiếc váy ngủ trong suốt nhìn rõ từng tấc da thịt bên trong.

"Nếu em không giữ được trái tim anh thì em nhất định phải nắm được thân xác anh"

Nhìn người phụ nữ nóng bỏng trước mặt trong mơ hồ anh nhìn thấy bóng dáng của cô, anh gọi nhẹ tên cô

"...Thiên Linh"

Anh túm chặt lấy tay Uyển Nhi kéo xuống giường đặt dưới hạ thể của mình.

Dù biết anh làm vậy không phải vì có tình cảm gì với mình nhưng cô vẫn nhắm mắt để anh coi mình là Thiên Linh vì chỉ có vậy cô mới giữ được anh bên cạnh.

Anh chút bỏ những thứ vướng víu trên người cô.