Anh khôn khéo luồn lách một chốc liền tách khỏi đám người hung hăng nọ. Tiếng động cơ phía sau không ngừng gào lên như con thú dữ, xé rách khoảng không yên lặng nơi ngoại thành. Anh đạp mạnh chân ga, bỏ xa đám người bọn họ.....Đến một khu nhà bỏ hoang, anh đỗ xe lại, dắt tay cô vào một căn nhà nhỏ.

-Sao lại vào đây? Kaiba, anh điên rồi sao? Chiếc xe to lớn như vậy đỗ bên ngoài, họ sẽ thấy và nhanh chóng vào đây đó!

Anh đưa ngón trỏ lên môi, kéo cô ung dung ngồi lên 1 chiếc ghế salon cũ kỹ

-Suỵt! Khẽ thôi! Em chỉ cần ngồi yên thì sẽ có kịch hay cho em xem mà....

Cô cắn môi, đã lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng ngồi nói đùa vậy...

-Lục tung nơi này lên!

Quả là bọn người đó đã tìm đến nơi đây, mà tiếng quát vừa rồi chính là của Rum

Vẫn là chất giọng trầm ấm ấy, nhưng hôm nay nghe vào cảm thấy thật xa lạ.

-Tìm thấy rồi...Kaiba, cậu thật là đen đủi!

Nòng súng giơ lên như khiêu khích, nhắm thẳng trán anh. Cô lo lắng ngập tràn, bất giác ngón tay bấu chặt lấy tay áo anh. Đôi môi anh khẽ rung, giật giật như muốn cười. Con mèo nhỏ này hẳn là bị dọa sợ rồi....

-Kaiba, cậu có từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ có ngày này? Cậu cao cao tại thượng như vậy, hóa ra phải chết trong tay tôi?!-Rum bỗng cười lên man rợ

Anh nhếch môi, choàng tay qua vai trấn tĩnh cô

-Rum, cậu cười? Cười vì cái gì?

Rum vuốt ve khẩu Desert Eagle (loại súng có sức sát thương rất lớn) trên tay, gương mặt Rum tràn trề đắc ý.

-Tôi cười, vì tôi sắp kết liễu được cậu...và có được cô ấy.

Cô bước lên một bước, dang tay che chắn cho anh

-Rum, em sẽ không để anh làm hại anh ấy đâu! Em xin anh hãy dừng lại đi, trước khi mọi chuyện đi xa, trước khi em đối với anh chỉ có hận

Lông mày Rum nhướng lên, giọng nói to lên một chút

-Lúc trước em cũng hận hắn ta đến chết, rồi cuối cùng có phải cũng là yêu hắn đến chết đi sống lại? Hắn có thể khiến em thay đổi, sao anh lại không? Anh đến trước, yêu em trước, vì cái gì mà anh không có được em?

-Anh có biết em yêu anh ấy sâu đậm đến mức nào không? Anh có biết vì anh ấy nên em mới có động lực mà sống đến hôm nay không? Mạng của em do anh ấy giữ lấy, đương nhiên, em sống là dành cho anh ấy. Còn anh, em quý anh như người bạn đầu tiên mà em có được. Rum, em không muốn mất đi một người bạn như anh...

-Kyoko, em tránh ra cho anh!

Kaiba khẽ nhếch môi, đứng lên kéo cô ôm vào lòng.

-Đừng lo, sẽ ổn mà.

Cô nhón chân, ghé vào tai anh thật nhỏ

-Kaiba, mau uy hiếp em đi, như vậy anh sẽ thoát!

Anh mém chút nữa là bât cười thành tiếng. Chưa bao giờ nghĩ đến, một người như anh lại sử dụng trò hèn ấy. Uy hiếp cô để anh thoát thân? Đây là trò mới gì thế?

-Anh còn ngây ra đó làm gì? Mau, siết cổ em này....

Cô nhoài người, đưa cái cổ trắng ngần về phía anh, anh cúi người cắn lên đó một cái. Cô vì không lường trước được mà giật người. 

-Anh làm gì vậy? Em bảo anh uy hiếp em, là dùng em làm con tin ấy...mau lên!

Cô nhíu mày, bàn tay run lên lạnh buốt. Anh chỉ đứng yên, khóe môi thì co giật liên tục khiến cô khẩn trương đến phát điên.

-Vẻ mặt này của em, đáng yêu quá! Kawai~~