Tất thảy mọi chuyện đều xảy ra một cách yên ả, vậy mà không một ai để ý đến ‘ Hồi Môn của Taun Alisia ’ từ khi nào đã biến mất. Trung Phương Tình đến tận khi quay lại kiểm tra vào sáng sớm cùng lúc giám đốc Pando mở cửa bảo tàng mới phát hiện bảo vật bị mất.
Trung Phương Tình lập tức gọi báo với Prantcey ý định cho nó thấy óc phán đoán của nó đã sai, lại không liệu được Prantcey từ trước đã nói rằng là ‘ có khả năng ’. Đính chính chính là Prantcey đã nói là có khả năng một trong hai thứ sẽ bị mất cắp, nó chỉ đưa ra giả thiết về chuyện sẽ diễn ra chứ không hề khẳng định.
- Quả nhiên thứ bị mất là ‘ Hồi Môn của Taun Alisia ’. - Nó - Prantcey đứng nhìn trụ trưng bày như một điều hiển nhiên sẽ diễn ra.
- Rốt cuộc là sao? - Trung Phương Tình khó chịu nhăn mặt hỏi.
- Rất đơn giản, tạo điều kiện cho tên trộm thôi. - Nó - Pramtcey nhún vai bình thản nói.
- Cô... mà tối qua cô đi đâu vậy? Đây là kế hoạch của một nhà lãnh đạo tương lai sao?
- Tôi đi chơi. - Nó - Prantcey đung đưa một sợi dây trong tay, đảo mắt đi hướng khác, nói.
- Thật tồi tệ. - Trung Phương Tình tay vuốt trán, cảm thán nói một câu.
- À, đai Sadin, cô đưa cho giám đốc Pando giúp tôi, giờ tôi phải đi rồi. - Nó - Prantcey thuận thế quay, vờ như tuột tay để đai Sadin bay tự do về phía Trung Phương Tình. Còn nhắc nhở cô ta gửi lời giúp đến giám đốc Pando rằng lần sau sẽ không may mắn như vậy.
Trung Phương Tình thắc mắc, chú ý đến giám đốc Pando đang vội vã chạy ra từ góc trưng bày đai Sadin. Hớt hãi chạy tới chỗ Trung Phương Tình đứng, lắp bắp nói.
- M. Trung, le collier... Le collier Sadin a disparu! ( Ngài Trung, đai... đai Sadin biến mất rồi! )
... Trung Phương Tình như hiểu ra, hoá ra cả đai Sadin cũng bị đánh cắp và thiếu chủ Prantcey đã đi lấy nó về. Là ý của câu ‘ kẻ trộm bị cướp ’ sao?
Nếu cướp được từ kẻ trộm vậy dây Tottexo và ‘ Hồi Môn của Taun Alisia ’ đâu?
---***---
Quay lại chiều tà ngày hôm trước.
- Cô người yêu trẻ của anh đâu rồi, Robert?
- Người yêu gì chứ, với lại Monica không trẻ như vẻ bề ngoài đâu. - Robert xua tay đảo mắt nói.
- Vậy à.
“ Vậy à. ”
Prantcey im lặng một lát nâng tay phẩy phẩy muốn bảo người bên cạnh ngồi xuống uống cùng. Người đàn ông sau lưng Prantcey cũng ngồi xuống gọi một loại rượu nhẹ.
- Chú nhẹ đô vậy sao?
Bartender nhanh chóng lấy ly rồi rót rượu cho người đàn ông, nhạn lấy, anh ta dừng trên không trung một lúc cũng quyết định uống cạn.
- Đây là loại rượu vợ tôi thích.
- Người vợ quá cố của anh à? - Nó - Prantcey rủ mi, hoá ra trong thời gian qua những người mà nó quen biết đều lần lượt nằm xuống rồi, tính đến giờ khi điều tra những người cũ thì đã có mấy người rồi.
Anguis, Tan, Ming Yu và nhiều nhiều người khác.
- Keiyo, một lúc nào đó... thật ra tôi muốn đến thăm từng người bọn họ.
- Đến làm gì? - Người đàn ông tên Keiyo bình tĩnh hỏi nhưng bởi vì một lời này mà có chút kích động.
- Tôi muốn thay cô ấy đến xin lỗi mọi người.
- Thôi đi, người đàn bà đó có gì tốt mà các người đều muốn vì cô ta mà đến gặp chúng tôi. - Keiyo đập bàn đứng dậy quát, bỏ qua tất thảy sự điềm đàm bình tĩnh của một người đàn ông trưởng thành, Keiyo nổi giận muốn đánh người.
- Tôi không biết giữa mọi người xảy ra chuyện gì, nhưng Anguis là người có ân với tôi, là người có ân với thế giới, tôi cũng muốn làm gì đó để tỏ lòng biết ơn của mình với cô ấy.
Prantcey đặt xuống ly rượu, quay sang chân thành nhìn Keiyo, hừ một tiếng, Keiyo ngồi xuống, nắm tay nắm chặt phải dùng tay còn lại ngăn lại sự run rẩy.
- Làm gì thì làm, đừng xuất hiện trước mặt vợ tôi.
- Đây là lần cuối tôi giúp các người, sau này không can hệ nữa. - Keiyo dốc cạn ly rượu, đứng dậy đi khỏi.
Prantcey trầm ngâm một lúc cũng quyết định tính tiền rồi ra về. Nhoẻn miệng cười trừ lắc đầu ngẫm.
“ Chẳng phải chú cũng đang làm theo lời vợ chú sao. ”
Đêm. Prantcey một mình lái xe đến đường Chream sau khi người đưa tin đến thông báo. Không biết từ khi nào phía trước xuất hiện là một chiếc Peugeot 3008 Suv màu đỏ sẫm. Không phải đột nhiên xuất hiện mà chính là Prantcey đang rượt đuổi theo chiếc xe kia.
Có lẽ đã bị phát hiện nên chiếc Peugeot cũng tăng tốc nhằm cắt đuôi Prantcey, gì chứ sự liều mạng nó không thiếu. Nếu nó đoán không sai vậy người phía trước sẽ nhận ra ký hiệu này, tắt đi đèn pha khoảng vài giây đều ký hiệu Prantcey vẽ trên capo sẽ sáng lên màu dạ quang.
Quả nhiên lát sau chiếc Peugeot đã tấp xe vào lề, trên xe bước xuống là Robert và một người phụ nữ. Prantcey cũng xuống xe, tiến lên một chút ngồi trước đầu xe mình, hai tay đút túi quần bộ dáng thật lịch lãm.
Trong khi Robert hết sức phòng bị trước con người kia thì người phụ nữ lại không chút cảnh giác bước tới. Robert nắm lấy tay cô ta, nói.
- Monica, cẩn thận.
- Không lo, có lẽ là người quen. - Monica cười, xua tay.
Bước đến trước Prantcey, Monica đặt một tay chống lên capo, tay còn lại đưa ngón trỏ nâng cằm Prantcey. Giọng bỡn cợt nói bằng tiếng hoa.
- Nói xem lý do tại sao người của em gái lại ở đây, hửm, quý cô lịch lãm.
Prantcey không hề bài xích, ngược lại rất phối hợp cười như muốn quyến rũ Monica, nói.
- Tôi đã đoán ra là cô khi tôi nghe đến cái tên của đường Monicalaure, nhỉ cô Nlue Monica.
- Ồ, thực sự là người đến từ nước Z, đến để lấy lại đai Sadin sao? Trùng hợp thật, chúng ta vừa cướp được từ tên trộm trang sức. - Nlue Monica lấy ra từ trong ngực áo dây đai lấp lánh, huơ huơ trước mặt Prantcey.
Đưa tay muốn nắm lấy đai Sadin nhưng Nlue Monica lại giựt lại, nét mặt như muốn vui đùa thêm chút nữa nhưng bị trễ thời gian làm mất hứng. Nlue Monica mỉm cười trông chờ một câu trả lời.
- Em gái sao rồi? Sống tốt chứ?
Prantcey rủ mi, lãng tránh ánh mắt. Ngữ điệu thâm trầm bất ổn, không nhanh không chậm đáp.
- Mất rồi.
... Nlue Monica trong một giây khoé miệng như đông cứng lại, muốn gượng gạo một lên một cái mà thấy khó khăn làm sao. Im lặng một lúc rốt cuộc cười thật tươi như bình thường, nói.
- Vậy cũng tốt.
Ném lại dây Sadin cho Prantcey, Nlue Monica trở lại xe ngồi. Robert cũng lên xe, nhìn chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi phóng đi, Prantcey nhìn sợi dây trong tay rồi lại nhìn về hướng xe chạy phía xa. Thở dài một hơi xốc lại tinh thần trở vào xe song cũng quay đầu xe trở về.
---***---
Robert ngồi ở ghế phụ lái, lâu lâu lại trộm liếc nhìn bạn gái. Suốt đoạn đường đều im lặng, không khí dần bị đè nặng bởi sự tĩnh mịch này. Nlue Monica lái được một đoạn xa cũng tấp xe vào lề, sắc mặt đen kịt bảo Robert rời khỏi xe.
Robert chỉ biết vỗ vai bạn gái, hắn có biết sơ qua về một phần nhỏ quá khứ của Nlue, và về người em gái mà cô ta chưa từng muốn nhắc đến.
- Muốn thì cứ khóc.
- Anh nghĩ em mít ướt vậy sao? - Nlue Monica nhếch môi bỡn cợt.
Robert đã đi khỏi, Nlue mới lấy ra điện thoại, mở mục hình ảnh bị khoá đã lâu. Xem lại rất nhiều bức ảnh bị làm mờ, nụ cười trên môi dần trở nên đau đớn.
---***---
( Tao thua rồi, muốn chém muốn giết tuỳ mày. )
( Cô xứng sao? )
---***---
( Chị gái mày mày còn dám giết, sao lúc đó không giết tao đi? )
( Tôi có thể giết bất kỳ ai, riêng cô thì không. )
( Tại sao, nếu không giết tao thì hôm đó là ngày mày chết? )
( ... Bởi vì cô là người duy nhất chưa bao giờ lừa dối tôi. )
---***---
Ha, haha, chuyện này thật nực cười mà. Chuyện này rất buồn cười mà sao... nước mắt cứ tuôn ra như vậy.