Dạ Ngọc ngồi ngẩn ngơ trên giường lớn, vị trí kế bên cô vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của anh, trên mu bàn tay vẫn nhớ rõ cảm giác từ nụ hôn ban nãy.

" Anh ấy về rồi nhưng không phải nói một tuần hay sao? Chỉ mới bốn ngày thôi."

Anh dịu dàng quá, khiến cô như cảm thấy anh giờ đây không phải vị tổng tài phía xa kia nữa nhưng cũng có một khoảng cách nào đó mà không gần với cô.

Mặc Đông Quân trở về phòng, cơn mệt mỏi khiến anh một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

...

" Nó sâu quá"_ Dạ Ngọc tự nhủ.

Cô đang cố loay hoay đưa tay vào trong túi quần tây của anh.

" Chỉ là tình thế cấp bách thôi"_ Dạ Ngọc tự nhủ.

Mặc Đông Quân nằm yên, thái độ phối hợp hết sức chỉ có Dạ Ngọc là khúm núm ở phía mép giường cố cho diện tích tiếp xúc nhỏ nhất có thể.

Chuyện là do khi nãy cô định chuẩn bị đi làm nhưng vì tò mò nên muốn vào xem anh một chút nhưng cô gọi mãi mà anh cứ mơ mơ màng màng.

- Mặc Đông Quân! Mặc Đông Quân!

Tiếng gọi của Dạ Ngọc gấp gáp nhưng anh chỉ ậm ừ như trong vô thức, đôi bàn tay ấm áp giờ đã lạnh buốt.

Cô vội xoa lấy nó giúp nhiệt độ khôi phục, kéo chiếc chăn giày lên đắp cao lên phía cổ.

Dạ Ngọc thấy tình hình không ổn lắm vội lục lọi tìm điện thoại.

- Ngọc, em đi đâu vậy?_ Tiếng của anh thều thào như không còn đủ sức sống.

- Điện thoại anh ở đâu? Tôi gọi anh Gia Lạc đến giúp anh.

Dạ Ngọc nhanh nhảu trả lời nhưng nó lại vô tình khiến cơn ghen của anh bùng phát.

Đối với anh lúc nào cô cũng sẽ phân rõ ranh giới, sẽ luôn gọi cả họ và tên mà không có một danh xưng nào kèm theo.

Còn cậu ta thì lại được gọi là " anh Gia Lạc ".

Tức chết anh đi mà.

- Trong túi quần_ Mặc Đông Quân không tình nguyện mà trả lời cô, khuôn mặt đã bí xị tự lúc nào.

Cô có chút chần chừ, chỗ túi quần có chút không tiện lắm nhỉ?!

Loay hoay một chút cuối cùng cô cũng lấy được nó.

- Mật khẩu là ngày sinh nhật của em_ Mặc Đông Quân thấy cô đã lấy được thì tiếp lời.

Dạ Ngọc thành công mở được nó liền tìm kiếm số của Gia Lạc Sa để liên hệ.

Rất nhanh đầu bên kia đã được nối máy.

Gia Lạc Sa là trợ lí chuyên nghiệp nên làm việc rất mau lẹ và gọn gàng, không quá nửa tiếng đồng hồ anh ta đã có mặt ở nhà anh còn đưa thêm bác sĩ đến.

Gia Lạc Sa trong mắt tinh quái như đã có dự tính trước liền đưa cô tránh mặt đi một chút rồi mới quay lại theo dõi quá trình chuẩn bệnh.

- Chỉ là do thiếu ngủ nhiều ngày liền nên cơ thể có chút suy nhược_ người bác sĩ sau khi kiểm tra thì chuẩn đoán bệnh.

Gia Lạc Sa tiến đến gần anh, nói nhỏ vào bên tai.

- Chủ tịch à, nếu đã bệnh rồi ngài có thể bệnh nặng hơn một chút được không?

Anh ta mưu mẹo nháy mắt với vị bác sĩ.

Nhưng nắm được nhiệm vụ người bác sĩ đi ra ngoài tỏ vẻ phiền muộn nói với Dạ Ngọc.

- Cô à, cô làm vợ thật vô trách nhiệm quá.

Chồng cô vì thức nhiều đêm làm việc không nghỉ ngơi nên mới khiến cơ thể suy nhược nặng như vậy.

Đây là đơn thuốc, cô nhớ chăm sóc anh ta chu đáo một chút tuy bệnh không quá nghiêm trọng nhưng về lâu dài thì không ổn đâu.

Dạ Ngọc nghe xong như sét đánh ngang tai, đứng ngây ra, lúc này Gia Lạc Sa mới tiến đến.

- Bác sĩ hiểu lầm rồi, đây.../- Tại sao anh ấy lại không nghỉ ngơi?

Anh ta chỉ nói được nửa câu đã bị cô chen vào nên quay sang giải thích.

- Chủ tịch là vì sợ cô vừa về nhà mới không quen nên mới gấp rút làm việc để được về sớm hơn dự định với cô.

Dự kiến chuyến công tác phải đi đến nửa tháng đã trở thành một tuần rồi bây giờ là bốn ngày.

Dạ Ngọc không trả lời chỉ gật đầu xem như đã hiểu, cô mở cửa tiễn bác sĩ và anh ta về mới trở lại phòng anh.

Cô ngồi bên giường trong lòng vô cùng có lỗi.

- Đáng lẽ ra anh không nên vướng vào tôi mới phải.

Mặc Đông Quân giơ tay xoa lấy chiếc má mềm mại trả lời.

- Nên chứ vì em là người mà Mặc Đông Quân tôi yêu.

Cảm nhận được độ lạnh trên khuôn mặt cô gỡ lấy tay anh xoa lấy chút ít để điều hòa nhiệt độ..