Dương đẩy công tắc của chiếc bình nóng lạnh sang nút nóng . Rồi nghĩ thế nào lại gạt tay sang nút Lạnh. Cô chầm chậm lột chiếc áo trắng ra khỏi cơ thể. Tự xoay người, ngắm mình trong gương. TRong gương là hình ảnh tấm lưng đầy những vết roi da, mới có, cũ có, nhưng vết nào cũng sâu hõm xuống. Làn da trắng nõn trên ngực hay bụng được thay thế bằng lớp lưng nham nhở đến phát sợ. Cô sờ tay chạm vào những phần đùi bị thương. Tay cô lạnh quá! Dương mân mê những vết hằn đỏ au như muốn bứt máu, cười nhạt nhẽo: “Búng tay một cái là chảy máu luôn thôi mà”.

-Chị ơi… Chị ơi!

Có tiếng Thư gọi cửa.

-Em để thuốc bóp trước cửa. Chị tự bôi cho mình nha.

Dương không trả lời, cô lặng nghe tiếng bước chân của Nhã Thư, kết thúc bằng tiếng đóng cửa rụt rè phòng kế bên.

Vặn nước. Nước lạnh khẽ lướt qua da thịt Dương, mơn man những vết thương ban nãy. Cô không nghe rõ nỗi đau, không hiểu cảm giác mình lúc nãy. Nhạt quá!

Dương với tay. Vặn mạnh.Chế độ to nhất. Nước xối xa. Tim cô giật mạnh. Những vết hõm xước vì roi da động cựa. Nước như một lần nữa đáp ngàn mũi kim lên da thịt cô, tước máu những đau đớn vốn bướng bỉnh.

Và Dương khóc. Cô gào lên trong tiếng nước buông mạnh. Cô khụy xuống, cuộn tròn cơ thể trong vòng tay mà gào khóc. Nước mắt chảy hòa lẫn trong dòng nước đang táp xuống mặt cô. Bỏng rát. Dương ngắm con bé trong gương. Lau nước mắt cho con bé trong gương. Không được. Xa quá. Đâu là nước mắt. Dương không biết. Con bé vẫn khóc. Tim nó đau lắm.

Mẹ ơi!

Cô bật lên thành tiếng âm thanh ấy trước khi chợt bừng tỉnh khỏi nỗi đau này.

Thư dậy muộn. Vơ vội chiếc áo khoác trên bàn. Cô lặng lẽ nhìn hộp thuốc bóp lăn long lốc trên bậc cầu thang ngay cạnh cửa phòng chị. Một chút buồn khẽ lắm. Thư đã quen với điều này và quen với tất cả bản tính bất cần một chút của chị. Dẫu vậy, cô vẫn thật tâm muốn chăm sóc cho Dương. Thư mỉm cười thật dịu dàng nghĩ về chị mình, nụ cười dấu trong chiếc cổ áo lông đồ sộ, lấp lánh chiếc răng khểnh và lúm má đồng tiền dễ thương. Thư có vẻ đẹp trong sáng và bình lặng của những thiên thần sáng mai. Cũng như bản chất thánh thiện trong cô.

Nhà hai chị em cách trường không xa, Thư vừa đi bộ vừa lẩm bẩm giai điệu mới học đàn hôm qua. Giọng hát của cô trong và sáng đến lạ. Có cảm giác gió chạm vào cô chậm hơn, mây lững thững hơn nơi từng bước chân tí tách của cô gái nhỏ. Nắng nhẹ buông sà nơi mái tóc bóng dài của Thư, làn da trắng ánh lên niềm vui hây hây nơi bờ má. Chân váy đồng phục xoay tròn lộ đôi chân thẳng mịn. “Lớn lên rồi, con gái bố sẽ là một đại mỹ nhân”. Ở trường Thư đã là một đại mỹ nhân rồi. Đáng yêu, xinh xắn, trong sáng, nhẹ nhàng lại đàn cực hay. Ai trong trường không biết đến tên Thư

Hóa ra cô vẫn đi học rất sớm. “ Chà vậy mà chị Dương còn đi trước cả mình cơ đấy”. Cô chậm rãi nhảy trên từng bậc cầu thang màu vàng mới tinh toe của trường.

- 40

- 41

….

Nhã Thư xoay tròn trên bậc cầu thang cuối cùng khiến chiếc váy xòe rộng trông thật thích mắt. Chiếc ba lô gấu phía sau nhấp nhô,mái tóc dài buộc đuôi gà phía sau lúc lắc. Trông Thư thật đáng yêu! Cô kết thúc việc đêm bậc thang bằng cái chép miêng:

- ồ, vẫn 42 chứ?

- Chứ chả lẽ mỗi đêm cầu thang trường lại xây thêm một bậc à cô?

Tiếng nói của ai đó cất lên khiến Thư khẽ giật mình, nhưng không vội quay lại. Cô bước thêm lên một tầng và tiếp tục:

- Nếu bạn muốn nó khắc sẽ là 43 bậc liên thôi?

- Ồ, có người đòi xây cầu thang hộ trường kia đấy!

- Ồ, mai tớ sẽ đếm 43 bậc cho bạn coi!

- Hờ, hờ, hâm, thừa hơi quá!

Nói rồi, Vũ Huy tót lên bên cạnh cô bạn đáng yêu, ghé sát vào khuôn mặt xinh đẹp đã kịp làm cậu ngẩn ngơ ở sân bóng chiều qua. Khuôn mặt vẫn còn một vết bầm vì quả bóng đập thẳng không được đón lại. Khẽ thì thầm:

- Ờ, được đấy! Mai tớ đếm với nhé!

Đáp lại sự ngạc nhiên, ánh mắt tròn xoe của Thư chỉ còn cái đầu xoăn tít, rối tung, được buộc một chỏm bằng một sợi dây màu mè và cánh tay giơ cao:

- Nhớ nhé! Mai! Nhóc con!

Thư cười. Không có ý định chạy theo cũng quên mất hỏi thăm cậu bạn lạ lùng là ai. Chỉ đơn giản thấy vui.

Ngày mới của Vũ Huy cũng bắt đầu không hề nhạt. Bắt đầu bằng một lời hẹn: “Đếm bậc thang “kể cũng hay đấy chứ ? Huy mang nụ cười cho đến tận khi vào lớp và ném cái cặp xuống bàn đánh thức cô bạn Thụy Dương như thường lệ. Cô bạn lại nhếch mắt lên, nhìn Huy, chau mày và nhanh chóng gục xuống bàn. Cậu đúng là đồ kì cục , Thụy Dương ạ!... Nhưng cũng rất đáng yêu.

- Của cậu đấy! Quà ra mắt, quà xin chỗ, quà trả công vụ chăm cặp… Tổng hợp đó!

Huy đẩy hộp ô mai về phía Thụy Dương, cô bạn vẫn không nhúc nhích. Ôm quả bóng và tót ra sân. Dương vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ với tay lôi chiếc hộp ô mai, bỏ vào ngăn bàn. Gương mặt cô nơi tiếp giáp với mặt bàn hình như có giãn ra bằng một nụ cười. Rất khẽ.

Huy thích tập bóng vào mùa đông dù thời tiếtđôi khi không thật ủng hộ. Nhưng hắn lại thấy dễ chịu. Mồ hôi ít hơn làm hắn bám bóng và chạy hăng hơn. Huy xoay người, hình dung hai bên mình là hai hậu vệ đối phương, tung bóng từ tay phải sang trái, ném từ phía sau. .. Và quay lại nhìn đường bóng bay… Đợi chờ và tự vỗ tay tán thưởng cho màn ghi bàn siêu long lanh của mình.

Phía sau lưng hắn có tiếng vỗ tay mạnh hơn, Huy ngơ ngác quay lại, quả bóng màu rêu lạ lẫm ngay cạnh, chiếc quần rộng thùng thình, tay đút bao và mái tóc ngắn. Thụy Dương.

Phía sau lưng hắn có tiếng vỗ tay mạnh hơn, Huy ngơ ngác quay lại, quả bóng màu rêu lạ lẫm ngay cạnh, chiếc quần rộng thùng thình, tay đút bao và mái tóc ngắn. Thụy Dương. Vẫn gương mặt lạnh tanh, cô đi bóng chậm chậm, ở khoảng cách gần hơn, Dương lên tiếng, cũng rất lạnh:

- Chặn bóng đi! Tớ chơi với cậu!

Huy bất ngờ, cười hắt mạnh. Cậu nhanh chóng dạng chân, đứng thế chuẩn bị. Dò đường bóng của cô bạn kì lạ. Dương lách người, tưởng qua Huy… Ai dè, chuyển bóng qua tay, thực hiện pha ném bóng trên không đẹp mắt.

Khi tiếng trầm trồ vỗ tay của một vài đứa bạn đã kịp đến em vang lên. Huy mới biết dám hoàn toàn tin vào mắt mình. Quá tuyệt. Huy nhìn theo dáng cô đang đi về phía quả bóng, móc điệu nghệ, ôm bóng, một tay lại bỏ vào bao quần và tiến về lớp, hoàn toàn không để tâm đến những chàng vỗ tay xung quanh.Nếu không nói những tràng vỗ tay làm Dương hơi khó chịu một chút.

Đơn giản vì, cô thích Huy và bóng rổ lại là thứ Huy thích. Một cô gái bất cần khi thích một ai đó, khi thấy cần một điều gì đó thì sẽ nhất-định-bằng-mọi-cách có được nó. Không hời hợt. Không dễ từ bỏ. Nhất định phải có. Và Thụy Dương, cho đến lúc này vẫn là một cô gái bất cần.

- Này, cậu chơi bóng từ bao giờ thế?

- Lớp 10

- Ai dạy mà cừ vậy?

- Ba

- Hôm nào cho tôi thọ giáo đi.

- Chết rồi

- Gì cơ?

- Ba tôi!

- Ợ. Xin lỗi. Tôi không biết!

Trên bảng thầy giáo sinh học vẫn đang mải miết những hình ảnh hết sức “nhạy cảm” trên cơ thể người. Lũ học sinh cũng hau háu không kém. Duy chỉ có hai cô cậu bàn cuối hoàn toàn không tập trung. Mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ không giống nhau.

- Này, cậu chơi bóng giỏi vậy. Vào đội thành đoàn không? Tôi quen đấy?

- Không!

- Này, đừng trả lời vội thế. Suy nghĩ kĩ đi. Nhiều cái hay ho lắm đấy. Tôi thấy cậu đánh cừ mà. Không vào sẽ tiếc đây?

- Không!

- Sao không?

-Không thích

- Này, đã biết gì đâu mà không thích. Cô bạn tôi ở đội này được….

- Vũ Huy ?

- Ơ, dạ !

- Em đang làm gì đó?

- À, em với Thụy Dương đang bảo với nhau là: Hôm nay cô xinh quá ạ!

Có tiếng cười nhao nhao dưới lớp. ai chẳng biết, Thụy Dương chẳng bao giờ nói chuyện. Vũ Huy đúng là ma mới lại còn bịa cái lý do rõ củ chuối chứ? Cái mặt không hối lỗi lại còn nhơn nhơn kiểu trêu cô chứ! Đúng là hâm.

Em… ra khỏi lớp cho tôi!

-Dạ…

- À, vâng…

- Em biết rồi ạ! Em chào cô ạ

Vũ Huy nhón chiếc ba lô dưới ngăn bàn, cười, chào Thụy Dương đang ngồi nhìn ngẩn ngơ rồi đi qua cô, cúi mình thật thấp và chạy thẳng ra cửa lớp.

Tiết cuối, sân trường vắng ngắt. Lớp nào học 4 tiết đã về trước. Lớp học 5 tiết thì vào lớp hết cả. Vũ Huy khoác chiếc ba lô lên vai, chân đá đá mấy gọng cỏ, định bụng chạy ra cổng trường lấy xe phi sang thăm Bông Xù. Bất chợt ngước mắt lại phía sau nhà B. Lá cây đã rụng hết. Cái lạnh đầu đông hiện rõ nơi từng thân cây khẳng khiu. Nhưng màu nắng nhạt hiếm hoi sáng này lại làm khung cảnh có thêm chút sức sống. Từ góc đứng của Vũ Huy có thể nhìn thấy khá rõ, một cô bé ngòi nghiêng nghiêng , đi đôi giày đỏ, nơ buộc tóc đỏ đang quỳ gối trên đám lá rụng vàng ươm. Váy đồng phục xèo rộng, bên cạnh là chiếc ba lô hình gấu. Nắng nhẹ nhàng mơn man trên mái tóc đen nhánh và gương mặt khẽ cúi, lấp ló nụ cười nơi lúm má đồng tiền xinh xinh. Cô bé đang hì hục ghi chép trên một cánh lá mảnh. Huy nhận ra cô bé ấy: Nhã Thư!

Hăn nhảy lên ngắt chiếc lá to nhất trong những chiếc còn lại trên thân cây kế bên.

-Cho này!

-Ối, to quá, để bên cạnh đi. Cảm ơn nhé

Vẫn hì hục chép, cho đến khi giật mình, chụm tay che tờ lá đang viết dở. Vội ngước lên, chớp mắt nhìn thẳng. Nắng hắt xuống làm đôi mắt trong veo. Cô bé ngồi trọn vẹn trong vạt nắng hiếm hoi của ngày đông ảm đạm. Bờ má hồng nhẹ bởi thời tiết hanh khô và hàng mi cong cong. Trong quá! Huy không đừng được cảm giác muốn chạm tay vào má cô. Cảm nhận cái mềm mại và mát lành mà nhìn thôi đã thấy êm đến vậy.

-Ơ, Này, cậu sao vậy, viết không?

Nói rồi, Thư đưa cái lá lên cao, vẫy vậy, nhoẻn miệng cười. Trông cô giống như một thiên thần của nắng. Ấm áp và dịu dàng. Huy thấy tim mình đập mạnh, một cảm giác xanh mướt, thơm lành tràn vào sâu thẳm bên trong hắn. Nhẹ nhàng như gió khẽ lướt qua, vị đọng lại mềm thơm trên bờ môi vốn khô hanh trong những ngày đông lạnh.

-Có chứ! Cậu viết cái gì vậy?

-Viết mong ước lên lá. Kẹp vào nhật ký. Bao giờ đó cậu mở ra xem. Sẽ xem được mong ước có thành hiện thực không?

-Nhưng tớ không có nhật ký. Với lại thực hiện được hay không thì mình tự biết chứ!

-Đề phòng cậu quên mất mà. Tớ học trong một bộ phim đấy. Hay lắm. Viết thử đi.

Vũ Huy nhặt một chiếc lá vàng to ngay bên cạnh. Sự vàng vọt đã xâm chiếm đến cả gân lá, nhưng lúc này mọi thứ như vừa bừng tỉnh, trong Huy trỗi dậy niềm yêu đời lạ lẫm. Miệng lẩm bẩm một câu hát, cậu viết to:

25/10/2009

“Nhã Thư sẽ là của Vũ Huy!”

Xong.

Hắn khẽ đưa mắt sang nhìn chiếc lá của Thư, chi chit các chữ nho nhỏ nghiêng nghiêng được viết cẩn thận. Mỗi đường vân là một dòng kẻ ngay ngắn, Huy chỉ kịp liếc một dòng sau cùng chưa bị bàn tay cô bé che đi:

“ Hi vọng chị Thụy Dương sẽ tìm được hoàng tử của mình na:*”

-Đưa lá của cậu cho tớ đi. Tớ sẽ viết mặt sau. Người ta bảo nếu tớ cũng viết nghĩa là có thêm một người cầu chúc cho ước mơ thành hiện thực.

-Ờ, vậy tớ cũng được viết mặt sau à!

-Nhưng không được xem mặt trước đâu đấy! Chỉ cần kí tên cũng được.

Dù đã cố gắng, chữ Huy cũng chẳng khá hơn: “Vũ Huy cầu chúc cho điều này”

Liếc sang cô bạn nhỏ, vẫn hì hục, nắn nót lên mặt sau tờ lá của Huy. Hắn bụm tay che miệng, suýt bật cười, may mà phanh kịp, khuôn mặt cố gắng che giấu một nụ cười “bí hiểm”:

-Nhã Thư cầu mong cho điều ước này thành hiện thực.

Huy chăm chú nhìn cô bạn mới quen một hồi. Đột nhiên nghĩ tới Bông Xù. Để xem có qua được ải “Con vợ già khó ưa” của mềnh không? Lại cười. Nham hiểm:D