Bội Mễ ngồi xuống ghế, cốc nhỏ lại động lên, va chạm vào các vách thịt bên trong. Cô khẽ nhăn mặt, môi bặm lại cố chịu. Trong đầu thầm rủa

Chị Lý đi lại ngồi bên cạnh, rồi thở dài ra, quay sang cô nói:

- Ê, không biết người mới là ai nhờ?

Bội Mễ lúc này mới để ý, trong đầu cũng có tò mò, nhưng nhanh chóng gạt bỏ, hời hợt trả lời:

- Thì cứ đợi rồi biết mà chị

Chị Lý nói tiếp:

- Thật ra mọi người định mai tới sân bay tiễn Tổng Giám đốc... Hôm qua chị có bảo vậy nhưng ngài ấy lại bảo không cần, và còn mập mờ cái gì mà... Chỉ cần duy nhất một người đến... Vậy là sao?

Bội Mễ ngoái đầu lại nhìn chị Lý, ánh mắt đảo tròn suy nghĩ, cần duy nhất một người? Từ lúc Hứa Bình về đây cô có nghe gia đình anh định cư bên nước ngoài, bạn bè thân thiết không có ai ở đây, lại chỉ cần một người đến tiễn? Cô đáp:

- Em không rõ... Có lẽ là một người quan trọng của Tổng Giám đốc chăng?

... Tại Tổng Lãnh sự quán Anh...

Hứa Bình vừa hoàn thành xong xác thủ tục xuất- nhập cảnh, sẵn sàng các giấy tờ. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày đầu quen cho đến bây giờ cũng đã được khoảng 1 năm. Ban đầu lịch trình công việc của Hứa Bình chỉ 6-9 tháng tại công ty, lại bị giữ trái tim bởi người con gái ấy mà ở lâu

Tối đó...

Cả hai đi làm về, Tử Sâm ngay lập tức đè cô ra, lao vào xem xét tư mật ra nước đến như nào. Tay anh thuần thục đưa vào trong quần lót của cô, lấy ra cốc nguyệt san chưa thứ *** **** đó, 3/4 cốc. Anh không khỏi thích thú, đùa cợt:

- Mễ Mễ à, em thực nhiều nước mà

Cô đỏ mặt đánh vào người anh, giải thoát được khỏi cốc nguyệt san đó, bụng dưới như nhẹ nẫng, không có ư ứ đầy.

Tử Sâm cười tươi rồi bế cả hai đi tắm rửa, ăn tối

Xong bữa, Bội Mễ ra ngoài ban công, ở đây có một bộ bàn tròn và ghế dài, cô lười nhác thả mình nằm xuống, duỗi thẳng chân ra. Ánh mắt nhìn ngước lên bầu trời, lộ vẻ suy tư. Tử Sâm đang bên phòng làm việc, chứ không bình thường đã quấn chặt lấy cô. Bội Mễ lẩm nhẩm:

- Chuyến bay 7 giờ... Ít nhất phải đến sân bay trước 3 tiếng để chuẩn bị... Ừm...

Cô lại thơ thẩn ngước nhìn mọi vật xung quanh. Đêm muộn, gió nhẹ thổi qua, có chút lành lạnh, hai mắt cô díu lại buồn ngủ nhưng lại lười bước lên giường.

Tử Sâm từ ngoài bước vào, nhẹ nhàng bế cô trong vòng tay, tiến về giường. Bội Mễ hơi giật mình, vịn tay vào cổ anh, hỏi:

- Anh xong việc rồi sao?

Tử Sâm ôm chặt vật nhỏ trong lòng, đầu dụi dụi xuống người cô, nói:

- Ừ, mới xong... Muộn rồi, ngủ ngon

Cả hai ôm chặt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau....

Tử Sâm ôm cô chặt cứng, sắp đến giờ dậy chuẩn bị các thứ còn đi làm. Không tài nào cô ẩn hai cánh tay lực lưỡng của anh ra. Tiếng điện thoại kêu lên, là của Bội Mễ, cô ngoái người ra vớ lấy, nhìn qua dãy số gọi. Vẻ mặt thoáng sự bất ngờ, có hơi ngập ngừng rồi bắt máy:

- A.. Alo...

Bên đối diện, chất giọng hào hứng vang lên:

- Bội Mễ, anh đây...Anh chuẩn bị lên máy bay, nên gọi điện cho em

Cô hơi sợ, vốn dĩ đang nằm ngay cạnh Tử Sâm, lại bắt máy nói chuyện với nam nhân khác, anh tỉnh dậy đảm bảo không tha cô. Bội Mễ nhanh nhanh đáp:

- Vậy có chuyện gì không?

Hứa Bình hơi thất vọng với câu trả lời này, khuôn mặt anh trùng xuống rồi cũng nói tiếp:

- À ừm... Chỉ là, thời gian vừa qua, anh đã vô cùng hạnh phúc... Được làm quen với em trong một tình huống khá bất đắc dĩ, rồi chung công ty,...

Bội Mễ nhăn mày, cắt lời:

- Anh không chuẩn bị lên máy bay sao? Có nhiều thủ tục phải làm đấy

Giọng cô nhỏ nhẹ, có chút lén lút nói và miễn cưỡng, ánh mắt thi thoảng liếc lên xem Tử Sâm ra sao.

Bên trong máy vọng ra lời gọi:

- Quý khách... Phiền ngài cho chúng tôi xem một vài giấy tờ

Hứa Bình ngoái ra, vội vã đáp:

- À vâng đợi tôi chút

Bội Mễ nhân cơ hội này, nói:

- Anh đi mau đi... Thời gian qua em cũng khá vui, cảm ơn anh vì sự quan tâm. Em dập máy đây, chúc tốt lành

Hứa Bình hớ giọng, gọi:

- Khoan... Anh còn muốn nói, em là mối tình đầu của anh, Bội Mễ. Anh sẽ... không bao giờ quên. Chúc em bình an

Xong, như bày tỏ được lòng mình, nam nhân vội tắt máy, di chuyển về phía cửa thủ tục. Bội Mễ hơi đờ mặt ra, môi cười nhẹ rồi nói thầm:

- Ngu ngốc

Cô ném điện thoại gọn lên đầu giường, lại quặn mình vào trong lòng Tử Sâm, ánh mắt đê mê ngước lên nhìn vẻ mặt anh đang ngủ say. Có lẽ phía tập đoàn Triệu nhiều việc, chưa thấy Tử Sâm ngủ sâu giấc như vậy

Chuyện về người con trai mang tên Hứa Bình, rồi cũng qua, chỉ là một người xuất hiện trong cuộc đời của cô, chẳng đem lại kết quả hay điều mới gì.

Hôm nay cô nhanh chóng đến công ty, tại cuộc họp hôm nay sẽ giới thiệu vị Tổng Giám đốc mới, thay thế vị trí Hứa Bình.

Chị Lý đã ngồi sẵn bên trong, cô bước vào ngồi cạnh, nói thầm:

- Người ấy chưa xuất hiện sao chị?

Chị Lý gật gù:

- Ừm.. Chút nữa mọi người ổn định, bắt đầu họp có lẽ sẽ nói

Một người thư kí nọ chạy vào, hỏi lớn:

- Mọi người có mặt đầy đủ chưa? Chúng ta bắt đầu cuộc họp nội bộ giới thiệu vị Tổng Giám đốc mới nhé

Theo sau ngoài cửa, bước vào là một người phụ nữ, có nét xuân sắc đậm đà, phong thái vô cùng tự tin, dáng người vừa vặn, nở một nụ cười tươi, nói:

- Xin chào mọi người, tôi là Duẫn Gia Chi, người sẽ đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc của công ty, thay cho anh Hứa Bình trước đây. Mong được mọi người ủng hộ

Ai ai cũng vang lên tiếng vỗ tay, Bội Mễ cũng vậy. Nhưng trên mặt cô thoáng nét gì đó ngập ngừng, mấy vẻ không chào đón, thâm tâm lại lo. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?