Bội Mễ nghe lời dỗ ngon ngọt ấy có chút động, cô nín lại nước mắt, đưa tay lên miệng cắn. Tử Sâm lúc này nhẹ nhàng đưa tay vào hoa ngu**t, ngón tay khuấy động bên trong, móc lên gần tử c*ng. Hai vách th*t nộn lại ra sức mút chặt, khuôn mặt Bội Mễ hơi mơ màng lên.

Thoáng qua nét mặt nam nhân kia là một sự kiên nhẫn cực độ. Hai bên thái dương gân guốc nổi lên, c* v*t trướng lên đau nhức nhưng vẫn đang cố kìm lại d*c vọng. Ngược lại Bội Mễ cứ vô tư để cơ thể này thỏa mãn, bên dưới tư m*t càng ngày càng gắt gao. Vì khóc nhiều nên bây giờ nín cổ họng lại vang lên tiếng nấc vui tai. Tất cả như đang trêu đùa sự nhẫn nại của Tử Sâm.

Một lúc sau cả hai đã tắm rửa xong, cũng thay quần áo chỉnh tề. Lúc này Bội Mễ mới nhìn đồng hồ, đã quá giờ làm, cô thốt lên:

- Ôi trời...muộn giờ rồi sao?

Phong thái liền gấp rút, cuống quýt, khuôn mặt lo lắng hiện lên. Trái ngược với cô, Tử Sâm lại có chút thỏa mãn, rất chi là bình tĩnh. Anh thở dài rồi tiến lại chỗ cô, ôm chặt Bội Mễ áp vào lồng ngực, vuốt mái tóc cô đưa lên mũi hít hà, trầm giọng:

- Sao...đã nhớ nam nhân khác à? Muộn có chút mà đã cuống cuồng như vậy?

Bội Mễ nhăn mày, nét cau có hiện lên tỏ vẻ tức giận nhưng chẳng khiến đối phương dè chừng. Môi mọng kia chu chu lên cãi:

- Tên khốn nhà anh...

Tử Sâm trừng mắt, đưa tay xuống tét đôm đốp vào bên mông căng tròn, xong lại cấu cả tay bóp lấy cục thịt bự đó. Bội Mễ vì đau mà kêu lên:

- Ah..ư..anh làm gì vậy chứ?

Nam nhân siết người con gái thật chặt vào lòng mình hơn, đe dọa:

- Cái miệng nhỏ..cẩn thận không bị phạt nặng đấy...

Tử Sâm buông cô ra rồi chỉnh trang phục, nói:

- Nhanh..tôi chở đi làm

Cả hai bắt đầu đi thang máy xuống sảnh lấy xe. Anh vòng sang cài dây an toan, tay lại nhân cơ hội bóp mạnh bánh bao tròn, đưa miệng cắn dưới dái tai cô bỉ ổi. Bội Mễ chịu kích thích, cố ẩn anh ra, nài nỉ:

- Đừng mà...

Tử Sâm lưu luyến rời cô ra. Chân đạp ga phóng nhanh trên đường.

Xe dừng lại bên vỉa hè, đến công ty rồi. Bội Mễ khoan xuống thì bị kéo lại, đè ép sát vào góc cửa, lắp bắp hỏi:

- Chuyện...chuyện gì nữa?

Ánh mắt Tử Sâm nhìn thấu vào con ngươi của cô, nhìn một luc lâu mới chịu mở miệng:

- Đừng gần gũi nam nhân khác...Nếu không, tôi không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy đến với cơ thể em...và tính mạng của hắn

Lời nói uy quyền và là một mệnh lệnh, không khí trong xe có vẻ căng thẳng vô cùng. Anh nhào lên hôn chụt vào môi cô, quay lại ngồi yên vị trên vô lăng, nói:

- Chiều nay 4 giờ tôi đón em

Bội Mễ liền phản bác lại:

- Nhưng quy định 5 giờ mới được tan ca..

Nam nhân cắt lời:

- 4 giờ là 4 giờ

Bội Mễ ấm ức ra khỏi xe, tiến vào trong công ty, chân đi hơi chạy vì muốn thoát khỏi tầm nhìn của Tử Sâm.

Lên đến văn phòng, cô ngồi xuống thở dốc. Hai chân bây giờ run cầm cập, tư m*t lại phát tác đau xót cộng thêm việc chưa ăn sáng khiến cô như muốn rộc người đi. Chị Lý- đồng nghiệp cùng phòng đi qua liền hỏi thăm:

- Ây...sao đi làm muộn vậy? Đau dạ dày quá sao?

Cô đáp:

- Vâng...sao chị biết em đau dạ dày vậy?

Chị Lý cười thầm, nét mặt nguy hiểm:

- Ai chả biết...Chuyện là sáng nay đích thân Tổng giám đốc Hứa Bình đã đến và thông báo với văn phòng rằng Bội Mễ đây là bị đau dạ dày tối qua..Nên hôm nay đi làm muộn vì vấn đề sức khỏe, sẽ không bị trừ điểm hay phê bình...

Cô gật gù, ra là vậy, cũng may chứ thành tích đi làm của Bội Mễ là chưa bao giờ đi muộn. Chị Lý thì thầm:

- Này...vị Tổng giám đốc đó sốt sắng vì em lắm đấy...Mấy lần cố đi qua phòng xem bông hồng trong lòng đã đến chưa? Mà cũng mấy lần gọi điện cho em, sao không nhấc máy vậy?

Lúc này Bội Mễ mới nhớ ra, dơ điện thoại lên đã hết sạch pin, sạc vào nguồn thì check thông báo là 5-6 cuộc gọi từ tối qua và hơn 10 tin nhắn. Cô hốt hoảng nói:

- Ôi..ôi trời..Máy em hết pin, không để ý

Chị Lý bĩu môi, lấy tay ẩn đầu cô, chê trách:

- Chán mày thôi rồi

Ngồi làm việc được một lúc, bụng cô đau âm ỉ khó chịu, bao tử kêu lên vì đói, khuôn mặt nhăn nhó dần. Tự nhiên lại có người giao đồ ăn gọi đến, bê tận lên phòng cho Bội Mễ. Cô thắc mắc:

- Tôi..tôi đâu có đặt

Người shipper trả lời:

- Ở đây có suất ăn sáng, thuốc đau bụng,...Đơn hàng đã được thanh toán rồi. Tạm biệt và chúc ngon miệng, thưa quý khách

Nói rồi anh ta rời đi, để lại cô với khuôn mặt ngơ ngác. Điện thoại ting..ting lên, là tin nhắn của Tử Sâm:

- Có đồ ăn sáng và chút thuốc...Bồi bổ sức khỏe đi, Mễ Mễ à...

Bội Mễ đập tay lên trán, hận không thể băm vằm tên nam nhân mặt dày này. Cả một đống đồ ăn la liệt trên bàn, mùi thơm xức lên cả phòng. Chị Lý một lần nữa ra chỗ cô, choáng ngợp:

- Ôi trời Bội Mễ...Sang chảnh quá ta, mua cả một bàn tiệc vậy sao? Nào là cháo, tô phở, miến Tàu, mỳ đen, sinh tố, hoa quả tươi...Chẳng lẽ muốn mời cả phòng cùng ăn uống sao?

Bội Mễ ậm ừ trả lời:

- Em ăn cũng không hết..mọi người cứ tự nhiên, cùng ăn cho vui..

Ngay sau đó đồng nghiệp trong phòng tiến lại bàn cô, ai ai cũng bất ngờ, cũng đói nên không khí ăn uống thật hào hứng.

Một lúc sau Hứa Bình đi qua, thấy cô liền lao vào, hỏi han:

- Bội Mễ..em đến rồi...Dạ dày còn đau không?

Mọi người tản dần về chỗ làm, để lại không gian riêng cho Bội Mễ và Hứa Bình. Cô nhìn vào nét mặt nam nhân đang sốt sắng lo lắng, có chút thương nhưng lại nghĩ đến lời dặn của Tử Sâm, cô không thể gần gũi với nam nhân, Bội Mễ ngay lập tức lạnh tanh mặt, quay vào bàn làm việc, nói:

- Em ổn...anh về làm việc của mình đi