Bội Mễ đã đi làm được hơn một năm, kể từ buổi xem phim hôm đó, giữa cô và Hứa Bình không còn buổi hẹn nào khác. Cả hai đơn giản chỉ đưa đón rồi chở nhau đi làm về, bản thân Hứa Bình chắc cũng cảm thấy ngại, còn cô thì nghiệm ra mỗi lần đi hẹn đều gặp trục trặc, thế là cũng không hứng thú

Hôm nay tan làm, Hứa Bình lại thong dong cầm tay cô dắt xuống sảnh nhà xe, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ ngập ngừng. Cả trong lúc lái xe, cũng có biểu hiện bồn chồn không thôi, một chút tinh ý cũng đã để ý ra.

Đến dưới sảnh chung cư, Hứa Bình lại thoăn thoắt sang mở cửa xe cho cô. Bội Mễ trước khi lên có hỏi:

- Anh đang có chuyện gì muốn nói với em, phải không?

Hứa Bình mỉm cười nhẹ, gật đầu rồi từ từ nhả chữ:

- À thì...sắp tới nhà hàng ẩm thực Betrix mới khai trương...anh muốn mời Bội Mễ cùng đến dùng bữa tối...

Cô đứng trầm ngâm một lúc, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Hứa Bình bỗng chấp tay, giọng có chút nài nỉ:

- Sẽ không thất bại như buổi xem phim trước đây đâu...nhận lời đi mà

Bội Mễ cười nhẹ, đầu gật xuống đồng ý, nhìn cái vẻ trẻ con nài nỉ này thật khá khen cho anh. Hứa Bình giãn mặt ra, thở phào trút gánh nặng rồi ghi điểm tuyệt đối với nụ cười tỏa nắng

...Ngày ấy cũng đến...

Hôm nay Bội Mễ quyết định mặc một chiếc váy màu khói, tay bồng trễ nải và cao trên gối một chút. Mái tóc xoăn thả ra, bồng bềnh phía sau lưng, được cô đeo thêm một băng đô mái. Bội Mễ thực hi vọng vào buổi hẹn ngày hôm nay, tung tăng bước xuống sảnh. Hứa Bình mặc lên bộ vest trắng, cả hai trông rất tone sur tone. Hứa Bình nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, khuôn mặt anh đang mê mẩn ngắm nhìn, hai môi lắp bắp ca ngợi:

- Em...thực đẹp...

Bội Mễ đấm nhẹ vào vai anh, lườm quýt một cái, nói:

- Trông ánh mất anh..thật đê tiện đấy

Hứa Bình mở cửa xe cho cô, rồi nhanh chóng phóng đến nhà hàng Betrix. Bên trong xây dựng theo lối kiến trúc nửa cổ điển nửa hiện đại, nến được đặt ở xung quanh, ánh đèn mập mờ sáng cộng thêm tiếng vĩ cầm khiến khung cảnh khá lãng mạn. Hứa Bình đã đặt bàn nên cả hai nhanh chóng tiến về ngồi. Trông anh mới thực lịch lãm làm sao, nào là kê ghế cho cô, lau sạch dụng cụ, lấy khăn lót...cái gì cũng không cho Bội Mễ có cơ hội động vào. Cô chỉ việc ngồi im hưởng thụ, có lẽ vậy

Có lẽ đây vẫn là một buổi tối sắp đạt được sự hoàn hảo, nếu như không có sự xuất hiện oan gia ngõ hẹp này. Phía sảnh cửa hàng mở ra, bước vào là Tử Sâm cùng vị tiểu thư Lâm Thiên, cả hai đang bước vào phía trong. Bội Mễ chính vì vậy mà trở nên đơ mặt lại, ánh mắt căng ra nhìn chằm chằm vào sự xuất hiện của cả hai. Hứa Bình theo ánh mắt cô, ngoái đầu nhìn lại cũng thấy họ, anh quay ra nói nhỏ:

- Hai người họ là Phó chủ tịch tập đoàn Triệu và tiểu thư Lý...em biết chứ?

Bội Mễ lấy lại sắc mặt, cố bình tĩnh trả lời:

- Ừm vâng...biết

Hứa Bình tay cắt miếng bít tết, miệng nói:

- Ngày xưa thường xuyên đi theo cặp, họ bị ghép đôi..Nhưng cả hai đã đồng loạt lên tiếng giải thích, họ chỉ là bạn tốt. Vả lại anh nghe trong giới kinh doanh, vị tiểu thư kia đã có bạn trai, họ đính hôn rồi

Bội Mễ nghe vậy thì cũng hiếu kì, hỏi:

- Vậy sao? Vị hôn phu của tiểu thư Lý đâu rồi..

Hứa Bình tiếp tục kể:

- Anh ấy là một người bạn của thiếu gia Triệu, hiện đang bên nước ngoài...Chắc cuối tuần này tiểu thư Lý cũng bay sang đó...có lẽ đây là bữa ăn tạm biệt của hai người bạn, nhỉ?

Bội Mễ nhẹ bẫng trong lòng, mối quan hệ của Tử Sâm và Lý tiểu thư luôn là dấu hỏi đè nặng trong lòng cô, nay hóa ra là bạn. Cả hai đang dần tiến về phía này, lồng ngực Bội Mễ như đang căng cứng lên, tim tưởng như ngừng đập. Cô hơi liếc mắt đi chỗ khác, vờ như không thấy sự xuất hiện của Tử Sâm và mong rằng anh cũng vậy

Bây giờ trong lòng cô đang thầm ước một điều, đó là cả hai hãy ngồi thật xa nhau, ngồi khuất bóng để không nhìn thấy đối phương. Có vẻ đã không thành khi Lâm Thiên lên tiếng:

- Đây chỗ này...Mình thích vị trí này nên đã đặt nhà hàng đó

Tử Sâm cười nhẹ, khoan thai ngồi xuống. Vị trí của anh là ngay sau lưng Bội Mễ, hai người ngồi quay lưng vào nhau, quá ư là gần. Chất giọng trầm của Tử Sâm lên tiếng:

- Chỗ ngồi này..thật hợp phong thủy...

Lâm Thiên cười lên, đùa:

- Vậy sao? Mê tính từ bao giờ vậy ông bạn?

Chỉ sâu xa trong lòng, mới hiểu được hàm ý câu nói đó. Bội Mễ khuôn mặt căng thẳng tột độ, hai bên thái dương có chấm mồ hôi. Hứa Bình lấy giấy với lau đi cho cô, lo lắng hỏi:

- Bội Mễ...sắc mặt em không tốt

Cơn đau dạ dày truyền lên, cả người cô đau ức khó chịu, miệng khô khan khó nuốt vô cùng nhưng vẫn cố:

- Không sao...em hơi đau dạ dày, một chút nữa sẽ hết

Tuy vậy Hứa Bình vẫn lo lắng, chăm chú quan sát cô. Bội Mễ thả lỏng mặt, hít hơi sâu rồi bình tĩnh đưa đồ ăn lên miệng. Bên bàn Tử Sâm tiếng nói chuyện nho nhỏ vẫn đủ để cô nghe thấy cuộc hội thoại của cả hai. Lâm Thiên lên tiếng trước:

- Cuối tuần này mình sẽ sang đó cùng Duệ Khâm, trong hội bạn còn cậu là chưa có bóng hồng nào đấy

Tử Sâm khoan thai đưa thức ăn lên miệng, có nói to một chút:

- Mình có..nhưng mình giấu

Lâm Thiên nghệt mặt, hỏi:

- Ai vậy? Ai mà để mức cậu phải giấu cơ chứ? Chắc không phải dạng vừa rồi haha

Tử Sâm đanh mặt lại, nói:

- Bảo bối..nên phải giấu. Nhưng mình lại để cô ấy lỡ rong chơi nhiều quá..nên rất hư

Bao lời nói của anh cứ lọt thỏng vào màng nhĩ của Bội Mễ, căng thẳng tột độ nên cơn đau dạ dày dữ dội hơn. Hứa Bình liền thấy vậy, nói:

- Bội Mễ..hôm nay em không khỏe, anh đưa em về

Cô đang cần giải thoát khỏi nơi này, gật đầu rồi nhanh chóng theo Hứa Bình ra ngoài sảnh đi về. Lúc cả hai rời đi rồi, Tử Sâm hơi quay đầu lại, ánh mắt sắc nhọn đã ghim chặt vào người con gái ấy, nhìn kĩ đã thấy gằn đỏ những tia máu quanh vùng mắt trắng.