Cánh phòng cấp cứu mở ra, Diệp Minh chạy lại hỏi

- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?- Anh lo lắng hỏi. Không hiểu sao dạo này anh lạ lắm. Biết là không yêu nhau nhưng lo lắng cho cô nhiều lắm. Anh sợ đủ điều. Con anh mà có chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho bản thân

- Haizz, may mắn là em bé không sao. Nhưng sau khi bị ngã bào thai đã ảnh hưởng ít nhiều. Anh nên quan tâm vợ mình một chút. Đừng để cô ấy làm việc nặng. Tinh thần ổn định một chút. - bác sĩ thở dài rồi bước đi

Anh chạy vào phòng. Cô nằm đó. Bờ môi nhợt nhạt. Thấy mà anh sót. Khẽ vuốt gò má cô anh cười nhẹ. Cười? Anh cười vì điều gì? Vô thức cười? Vô thức vuốt ve cô? Vô thức quan tâm cô? Rốt cuộc anh là bị gì vậy chứ? Nghĩ đến mặt anh bỗng đỏ ửng.

"Bộp" cô nắm lấy tay anh. Mở mắt ra...

- Em tỉnh rồi à? Có mệt lắm không? - anh đỡ cô dậy rồi pha cho cô một ly sữa

- ừm. Không sao...

- Uống một chút sữa nóng cho ấm người- anh đưa ly sữa cho cô nhưng cô lắc đầu quầy quậy.

- Không uống. Ngửi mùi khó chịu lắm- ơ! Lạ nhỉ! Anh nghe người ta có bầu không ăn được cá chả ăn được thịt, còn cô thì không uống được sữa-__-

- Chịu khó uống một chút đi. Ngoan...

- Không

- Hừ- anh đưa ly sữa hớp một ngụm rồi chạm vào môi cô. Tay bóp cằm cô. Miệng Nguyệt mở ra, anh đưa từng ngụm sữa vào miệng cô

- Ưm...- cô cứ thế nuốt từng chút từng chút một đến khi hết ly sữa. Anh nhân cơ hội luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng khấy đảo. Mút lấy mút để vị ngọt trong miệng cô. Cái vị này...lần đầu tiên anh cảm nhận được vị ngọt ngào này. Anh muốn nữa.

- Ưm...- cô đấm bồm bộp vào ngực anh. Diệp Minh thôi ngấu nghiến bờ môi cô. Cô thở hắt...

Lau đi mọi thứ dính lại trên miệng, anh liếm nhẹ vào môi cô