Nhiệt độ trong phòng thoáng chốc lạnh xuống.

Không ai dám lên tiếng. Đoàn Thiên Trạch đang ăn cũng nhẹ nhàng để dao nĩa xuống một cách nhẹ nhàng, Nguyên Thiên Khải và Đăng Diên Vỹ thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Chỉ có Hiểu Bằng bên cạnh nhìn chằm chằm khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Tiểu Y đến vui vẻ cười vài tiếng, thầm tâm đắc trong lòng.

Thế Huân đưa mắt cầu cứu Hiểu Bằng nhưng đổi lấy lại là ánh mắt khinh bỉ.

Tự tạo nghiệt không thể sống!

“Ai làm tiểu tâm can nhà tớ giận hả? Thiên Khải lại là cậu phải không?” Một giọng nói mang theo một chút trầm thấp nam tính xen một chút cợt nhã của lưu manh từ ngoài cửa truyền vào.

Một chàng trai bước vào. Nếu nói nét đẹp của Hiểu Bằng tựa như trích tiên thì chàng trai này chính là hỗn thế ma vương, ánh mắt sắc bén tràn đầy tà khí, môi nhếch lên như không cười, khí thế đế vương cường đại khiến nhiều người không cưỡng lại được mà phải phục tùng.

“Tiểu tâm can của anh lại đây anh hôn một cái nào, mấy ngày nay không thấy em làm anh thật hận tên tiểu tử kia a.” Hắn chạy đến bên cạnh Tiểu Y, đẩy Hiểu Bằng sang một bên, vội vội vàng vàng ôm hôn hai bên má của Tiểu Y như sợ có ai khác dành Tiểu Y với hắn.

Tiểu Y bĩu môi, ghét bỏ đẩy cái mặt giống mình đến 90% ra. Nhưng vì là con gái sức có mạnh tới đâu cũng chẳng bằng một kẻ từ nhỏ đã bị huấn luyện như một sát thủ hạng A nên vùng vẫy chưa đến 30 giây liền bị hắn nắm chặt hai tay áp người lên ghế so-fa hôn loạn trên khuôn mặt Tiểu Y.

Nhờ một màn cưỡng hôn trần trụi giữa công cộng mà không khí trong phòng không còn căng thẳng nữa.

Không khí thoải mái chưa kéo dài được bao lâu thì sát khí cùng với mùi dấm bay khắp phòng.

Đoàn Thiên Trạch, Nguyên Thiên Khải và Thế Huân nuốt nước bọt. Lặng lẽ thu mình để giảm bớt sự tồn tại.

Còn Đăng Diên Vỹ kể từ lúc “hắn” bước vào phòng khách liền nhìn theo không chớp mắt. Ánh mắt tràn đầy vị say mê cùng đau khổ.

Sau khi hôn loạn một hồi thì “hắn” cười ha hả lấy một chiếc khăn tay màu trắng ra lau mặt cho Tiểu Y. Tiểu Y nhấc miệng lên tính nói gì đó nhưng lại thôi, giật lấy chiếc khăn tay tự lau mặt mình rồi phụng phịu giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.

“Hắn” ngẩn người nhìn biểu tình đáng yêu của Tiểu Y thì nhóe miệng cười, ôm chầm lấy Tiểu Y tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào quyến rũ trên người Tiểu Y.

Hiểu Bằng hai mắt bốc lửa, giơ tay đánh xuống “hắn”. Không hổ là người từ nhỏ đã được huấn luyện sống chết “hắn” một tay ôm eo của Tiểu Y, một tay đỡ chiêu của Hiểu Bằng, một chút khó khăn cũng không có.

Ngạn Thi Cầm mới tắm xong đang đi xuống lầu thấy người thì đang thẫn thờ suy nghĩ, người thì trốn phía sau ghế so-fa, người thì đang cầm dĩa trái cây dựa người vào cửa sổ, người thì núp sau cánh cửa lò đầu vào nhìn. Thi Cầm thắc mắc nhìn theo hướng của mọi người, trợn mắt thấy cảnh Hiểu Bằng và “hắn” đang đánh nhau, Tiểu Y thì đang nằm trong lòng của “hắn”.

“Tứ muội khống, đại–nhị–tam– ngũ –lục–thất –bát đâu không đến đây à? Nếu để bọn họ thấy ngươi làm vậy với bảo bối cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan của họ bị người hành hạ đến xoay vòng vòng thì ta chắc chắn ngươi đừng mong còn sống trên cõi đời này ” Thi Cầm chạy đến bên Đoàn Thiên Trạch đang dựa cửa sổ xem kịch, cầm một miếng táo cắn một cái.

Đang đánh nhau thì “hắn” nghe Thi Cầm nói vậy xoay người né chiêu thức của Hiểu Bằng, kéo Tiểu Y đang chóng mặt ra xem, thấy tiểu tâm can của mình nhắm mắt cả khuôn mặt trắng bệch đau lòng không thôi. “Hắn” liếc nhìn Hiểu Bằng đang gấp gáp chạy lại định kéo Tiểu Y thì đánh mạnh vào cái tay của Hiểu Bằng, ôm Tiểu Y ngồi lại trên ghế so-fa.