Tác giả: Minh Dạ

Đến tuần kiểm tra giữa kì, cả lớp chúng tôi ai ai cũng tưng bừng rộn rã chào đón kì thi.

Lớp học lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt trước kia giờ đây đã không còn có thể dùng từ náo nhiệt để hình dung nữa rồi.

Để hình dung được tình trạng này chỉ có một cụm từ: Ồn ào như cái chợ vỡ! Nói thật rằng tôi đã đeo tai nghe và bật nhạc to hết cỡ nhưng điều đó không thấy đổi được một sự thật là cái lớp học này thật là ồn ào!

Đặc biệt, điều quan trọng hơn hết thảy đó chính là tôi còn chưa kịp học thuộc bài đâu! Mà bọn họ cứ như vậy là gián tiếp tiễn tôi đi lên con đường mà Diêm Vương đã đợi sẵn đấy!

Lại nói đến học thuộc bài, thực ra, tối hôm qua tôi cũng định đi học rồi đấy, nhưng chẳng hiểu sao lúc nhìn vào những câu từ, những dòng chữ trong quyển sách mà đôi mắt của tôi đã nhiễm lên một tầng nước mắt.

Có lẽ là do bản thân tôi quá cảm động trước những câu từ trong bài viết, hoặc cũng có lẽ là do tôi quá cảm động trước hành động chăm chỉ của tôi mà nước mắt tôi nó tuôn rơi.

Vì thế cho nên, bà tiên đã đến và gọi tôi đi vào giấc mơ chơi cùng bà.

Quả là một câu chuyện cảm động! Tôi đã nghe theo tiếng gọi đúng đắn của tổ quốc mà bước lên con đường đi ngủ, hi sinh quên mình để bảo vệ giấc ngủ của tôi.

Lần đầu tiên tôi phát hiện bản thân mình là một người can đảm và kiên trì đến vậy.

Vì thế cho nên, giờ phút này đây, tôi đang phải đối mặt với những thách thức mà cuộc sống đưa ra.

Tôi tin chắc rằng, với sự kiên trì và bền bỉ đã được rèn luyện tối qua, tôi có thể thuyết phục được các cụ, để các cụ rủ lòng thương xót mà gánh cho tôi đợt kiểm tra này.

Ôi! Các cụ ơi! Nhất định phải độ con! Nếu không thì con cháu đời sau của các cụ là con đây sẽ rơi vào "vạn kiếp bất phục" đấy!

Tôi cứ mải mê suy nghĩ mà không chú ý đến bầu không khí trong lớp bỗng yên lặng từ lúc nào, chỉ còn những tiếng hít thở, cùng tiếng bước chân của cô giám thị vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Tiếng bước chân ấy vang dội như những hồi trống dưới cõi bích lạc hoàng tuyền, còn những bài kiểm tra nhiều mã đề khác nhau kia lại giống hệt những tờ giấy báo tử đập thẳng vào mắt tôi.

"Các em điền đầy đủ thông tin vào bài kiểm tra, không coi cóp, không chép bài, hết giờ làm bài nộp lên bàn giáo viên." Giọng nói rõ ràng rành mạch của cô giám thị vang lên, như thẩm phán phán xét tử tội cho tôi vậy.

Giờ kiểm tra bắt đầu.

Cô giám thị cứ đi loanh quanh mãi trong lớp làm tôi cảm thấy chóng mặt.

Sao cô có nhiều sức để đi nhiều thế nhỉ?

Tôi tò mò tự hỏi, tâm trạng bồi hồi nhìn về phía cô, có lẽ là do tôi lo lắng cho cô, sợ cô đi lâu như vậy sẽ bị mỏi chân, chứ hoàn toàn không phải là tôi đang đợi thời cơ để hành động.

Vì để chứng minh suy nghĩ đúng đắn của tôi, tôi đã hạ quyết tâm mà khuyên nhủ cô giám thị: "Em thưa cô, cô đi từ nãy đến giờ chắc là mệt rồi, cô ngồi nghỉ một lúc đi ạ!"

Tôi vừa dứt lời, cả lớp liền cười rộ lên.

Chẳng hiểu sao tự nhiên chúng nó cười nhỉ? Mình có nói sai ở đâu à? Mà thôi kệ, dù có sai thì tôi cũng đã lập được công lớn rồi nên chẳng lo lắm.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì không hiểu sao tôi thấy mình bị một bóng đen che khuất trước mặt.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn, và đập thẳng ngay vào mắt tôi đó chính là khuôn mặt mà tôi quen thuộc vô cùng.

Tuy mới gặp cô giám thị lần đầu tiên nhưng chẳng hiểu sao khuôn mặt của cô lại khắc sâu trong tâm hồn của tôi đến vậy.

"Không sao, tôi đi suốt cả năm tiết học rồi, không cần phải lo cho tôi, làm bài đi, từ nãy đến giờ vẫn một trang giấy trắng."

Tôi cảm thấy bản thân dần mất lý lẽ, bèn nháy mắt với đám anh em kia của tôi.

Cũng may, đám kia coi như cũng hiểu ý tôi, bắt đầu có đứa hùa theo nói:

"Bọn em thương cô đi từ nãy đến giờ, sợ cô đi lâu quá bị mỏi chân ạ! Vì thế nên cô cứ ngồi nghỉ ngơi một lúc đi ạ!" Thằng A nói.

"Cậu không phải lắm chuyện, làm bài thi đi!" Giọng cô giám thị vang lên, tiếp đó, tiếng chuông điện thoại của cô cũng vang lên theo tiếng nói của cô.

"Các em làm bài, cô đi ra ngoài một chút."

Giọng nói của cô vừa dứt, cả lớp hò reo vui mừng.

Tôi cũng không thể lãng phí cơ hội trời đất ban cho như này, vì thế gửi tín hiệu cho thằng bạn thân của tôi là thằng Nam: "Ê, Nam, cứu anh em với!"

Thằng Nam: "Từ từ, để bố mày làm nốt bài cái đã!"

Đám anh em kia cũng nói: "Giúp anh em với, làm xong có hậu tạ!"

Thằng Nam nghe vậy, ngoảnh mặt sang bên chúng tôi, khuôn mặt vô cảm nói: "Câu nào?"

Đám anh em thầm phỉ nhổ trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tươi cười nói: "Từ đầu đến cuối!"

Thế là cả đám xôn xao chép bài, tôi cũng tiện thể nghe đáp án của chúng nó mà điền vào bài.

Xong xuôi, thằng A hỏi thằng Nam: "Này, thằng Nam, đáp án chuẩn không đấy, mày có đọc sai cho tao câu nào không?"

Thằng Nam thấy mình bị nghi ngờ, cũng vênh mặt hất cằm lên nói: "Đúng hết đấy, bố mày lừa chúng mày làm gì?"

Thằng A: "Biết đâu được, nhỡ mày ghét tao, xong mày cố tình đọc sai đáp án cho tao thì làm sao?"

Thằng Nam: "Thì kệ mày chứ làm sao, ai bảo mày chép bài của tao làm gì!"

Cô giám thị vừa lúc đi vào lớp, cả lớp lại khôi phục trở về bầu không khí như lúc đầu giờ, sau đó, tiếng nói của cô giám thị vang lên, đánh vỡ bầu không khí:"Cả lớp dừng bút, lớp trưởng đi thu bài."

Phù, may quá.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng nghĩ đến còn cả mấy bài kiểm tra khác nữa, trái tim tôi như tan thành từng mảnh, nó như bị hàng ngàn mũi kim đâm qua khiến trong tôi đau nhức nhối.

Mà thôi, không quan trọng, bài thi khó nhất hoàn thành là được rồi!

_______________________

Hoàn chương 12

14/04/2022.