8 giờ sáng hôm sau, máy bay đáp xuống sân bay tại Los Angeles.
Ken phải xử lý nốt một số công việc tại công ty Star nên đành để cho Kean và Johny chở Suzy về trước, còn mình thì đợi một lát rồi cũng lên xe tới công ty.
Đây cũng là một cách an toàn giúp cho hai người thoát được cặp mắt của giới báo chí.
Đến công ty, mặc dù đã lâu rồi không có mặt Ken nhưng văn phòng vẫn được lau chùi sạch sẽ hằng ngày.
Ngay sau đó thì Stone cũng gõ cửa vào phòng, báo cáo với Ken về những thứ lúc Ken vắng mặt tại công ty.
Công ty càng lớn đồng nghĩa với khối công việc Ken phải giải quyết càng nhiều, nào là hướng đi cho các dự án mới, các dự án cũ, với nhân lực lúc đầu của công ty thì không thể hoàn thành được khối công việc đó được, Stone đang bắt đầu tuyển thêm người rồi.
Tiếng vang Star tạo nên trên thị trường quốc tế là rất lớn, rất nhiều ứng viên đến dự tuyển vào các vị trí công ty đang cần.
Guerrilla, người gọi vốn cho game Horizon Zero Dawn đã rời công ty đi, đem theo vài người thân cận của anh ta đi nữa.
Guerrilla không hề có bất cứ mâu thuẫn gì với công ty hay là Ken cả, chẳng qua mỗi người đều có lý tưởng riêng của mình, Guerrilla cũng muốn tạo ra một đến chế của riêng mình, vì việc đó mà Stone phải bận rộn tìm kiếm người có thể thay thế vào những vị trí mà Guerrilla bỏ lại, ít nhất cũng phải có trình độ như Guerrilla trở lên, hiện tại công ty Star không còn như những ngày đầu rồi, nó đã trở thành một trong những công ty sản xuất game nổi tiếng nhất thế giới.
Dự án game chiến thuật thời gian thật của công ty đang phát triển rất tốt, theo như báo cáo thì khoảng 2 tháng nữa thôi là có thể chính thức hoàn thành rồi.
Ken rất tự tin vào dự án này, nó sẽ là một cái mỏ vàng, những tay nhà giàu trên thế giới sẽ là vàng của mình, tha hồi mà đào.
Đến tận 10h tối Ken và Stone mới rời khỏi công ty, trừ những nhân viên có nghĩa vụ phải trực đêm thì hầu hết mọi người đã ra về rồi.
Ken không ngờ hôm nay sẽ kéo dài như vậy, lúc đầu còn hẹn tối nay về ăn cơm cùng Suzy nữa nhưng công việc càng nói càng nhiều, Ken và Stone liên tục tuôn ra những ý tưởng hay ho, nếu không tranh thủ nguồn cảm hứng hiện tại đang có thì không biết khi nào mới có lại được cảm giác này nên hai người mặc kệ thời gian, ngồi một lèo đi về thì đã 10h đêm.
Về tới nhà, Suzy đang ngồi ở phòng khách chơi với Big và coi phim, Ken thấy đồ ăn trên bàn bếp vẫn chưa đụng đũa món nào cả nên mới hỏi Suzy.
"Ủa, em cũng chưa ăn tối hả"
"Chưa, em đợi anh về rồi mới ăn chung nè"
"Anh đã bảo là em ăn trước đi mà, hôm nay ở công ty anh nhiều việc quá"
"Phải có anh thì em ăn tối mới thấy ngon"
Suzy nũng nịu dựa vào lòng Ken rồi nói.
Ken càng ngày càng thích Suzy, không phải vì Suzy là người nổi tiếng, không phải Suzy xinh đẹp, vóc dáng tốt.
Những thứ đó nếu Ken thích thì ngoài kia biết bao nhiêu cô gái sẵn lòng, thậm chí còn đẹp, còn nổi tiếng hơn Suzy nhiều.
Điều Ken thích ở Suzy là cô nàng này luôn biết cách tạo cho Ken cảm giác vui vẻ, cho Ken biết tình cảm gia đình là như thế nào, thứ Ken thiếu từ mấy chục năm nay.
"Càng ngày anh càng yêu em, bây giờ còn nhiều hơn bản thân mình nữa, không biết em về Hàn rồi anh sống sao đây"
Ken tỏ ra vẻ mặt đáng thương nhõng nhẽo với Suzy, chỉ ở bên Suzy Ken mới thoải mái được như thế này.
"Khiếp, càng ngày càng dẽo miệng"
"Ngu sao mà không nịnh" Ken nghĩ thầm trong lòng, 100 thằng con trai lúc yêu đương thì phải hết 99 thằng phải học môn này rồi.
"Nếu anh nhớ em thì có thể bay qua thăm em mà, chẳng qua là không biết người ta có đủ yêu thương để bay qua thăm mình hay không thôi"
Suzy nói xong còn giả vờ giận hờn, Ken chả còn lại với việc này nữa, hai người chơi như vầy mấy tháng rồi mà chưa biết chán, càng ngày càng thành thục.
"Chỉ cần rảnh một cái là anh bay qua liền, chỉ sợ bay qua có người bận quay phim quá mà không tiếp anh thôi"
Hai người tình nàng ý thiếp thêm một hồi lâu nữa, đến tận gần 12h đêm mới lên giường ngủ, à mà cũng không ngủ, chắc tối mai phải về Hàn Quốc rồi, Suzy cực kỳ nhiệt tình, có nhiều tư thế lúc trước Ken muốn thử Suzy chả bao giờ chịu vậy mà hôm nay còn chủ động nữa.
Ngày hôm sau, Ken tạm gác lại tất cả công việc của mình, cũng tắt điện thoại di động đi, Ken muốn dành nguyên ngành hôm nay cho Suzy trước khi Suzy về nước vào tối nay.
Hai người đi chơi ở khắp mọi địa điểm nổi tiếng ở Los Angeles.
Từ phim trường Universal Hollywood cho đến công viên Griffith sau đó còn đặc biệt dạo một vòng bảo tàng lịch sử tự nhiên Los Angeles, bảo tàng được biét đến là một trong những bảo tàng lịch sử lớn nhất nước Mỹ.
Nơi đây nổi tiếng với kiến trúc độc đáo, nội thất tuyệt đẹp và đặc biệt đây là nơi giùn giữ được rất nhiều bộ sưu tập lịch sử phục vụ cho khách tham quan và các nhà khoa học nghiên cứu.
Mọi bộ sưu tầm đều khơi lên sự thích thú của Ken và Suzy, thậm chí có một tiểu bản xương khủng long khiến Ken cực kỳ yêu thích, còn hỏi nhân viên có thể mua nó mang về nhà không, dù sao nhà của Ken chỉ còn 2-3 ngày nữa là hoàn thành, vẫn chưa có gì trang trí vào trong đó cả.
Câu trả lời chỉ là một nụ cười của nhân viên cùng với 1 câu ngắn ngọn " Hàng không bán".
Hôm nay Ken còn cực kỳ chiều theo ý Suzy, đồng ý cùng đi tới đại lộ danh vọng.
Chắc không có ai trên thế giới không biết con được này cả, đại lộ danh vọng tại Los Angeles là một lề đường nằm dọc đại lộ Hollywood và phố Vine.
Nếu tới đây đi dạo bạn sẽ được chiêm ngưỡng hơn 2.
500 ngôi sao năm cánh gắn tên các nhân vật nổi tiếng trong ngành giải trí.
Suzy mặc dù xuất thân là một ca sĩ nhóm nhạc nhưng hiện tại đã trở thành diễn viên, không có điều gì có sức hút hơn đại lộ danh vọng đối với Suzy.
Khi hai người đang đi dạo trên lề đường, mặc dù đã đội mũ, trùm khẩu trang rất kỹ nhưng Job vẫn nhắc nhở Ken có vài người đã chụp hình lại rồi, có cần xử lý không?
Cũng trách Ken, có người bình thường nào đi dạo trên con đường này mà trùm kín mít như ăn trộm không, lại còn có thêm hai tên vệ sĩ cao hơn 2m với khuôn mặt sát thần đi kè kè hai bên nữa.
Hôm nay Ken muốn Suzy có một ngày vui trọn vẹn nhất nên cũng kệ những người chụp hình đó, vẫn bình thản đi dạo như không có chuyện gì xảy ra.
Rồi giờ khắc này cũng đến, 11h đêm, trong sự luyến tiếc của cả hai, Suzy bước chân lên máy bay trở về Hàn Quốc.
Lúc đầu Ken định sẽ dùng máy bay tư nhân của mình để chở Suzy về nhưng Suzy không chịu, nói là quá lãng phí, một chiếc máy bay to đùng như thế mà chỉ chở có một mình mình nên Ken đành để cho Suzy đi máy bay hãng JetBlue về.
Gần 12h Ken trở về nhà, lâu nay ngôi nhà này luôn đầy ấp sức sống của con người, giờ Suzy đi rồi, Ken hơi cảm thấy cô đơn một chút, mặc dù hiện tại căn nhà vẫn có 4 tên vệ sĩ và người giúp việc ở nhưng họ không thể nào mà so được với Suzy cả.
"Chắc vài ngày nữa sẽ quen"
Ken nằm uể oải trên giường thì thầm rồi rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ mà chả quan tâm gì đến chiếc điện thoại đã tắt nguồn của mình.
Ken không biết rằng hôm nay có rất nhiều người muốn liên lạc với Ken nhưng khi gọi đến thì đều là thuê bao.