Khu rừng phía Tây South City.

Goku và Yajirobe đang ngồi nghỉ ngơi cạnh 1 bờ suối trong khu rừng.

“Sao lâu thế vẫn không có con ma nào xuất hiện thế? Tớ lại đói rồi, Goku cậu hứa săn cho tớ 1 đầu Tyrannosaurus mà, mau đi thực hiện lời hứa đi chứ.”

“Xung quanh đây đến con mãnh thú lớn còn không có làm gì có con Tyrannosaurus nào. Yên tâm, tớ hứa thì sẽ giữ lời mà. Nhưng giờ phải trông chừng viên ngọc này với cậu, tớ không bỏ đi được. Xong chuyện này tớ cho cậu ăn 1 trận thật đã và thật ngon.” Goku nhớ đến tay nghề của Ayako.

“Đấy là cậu nói đấy. Ah có thỏ rừng, có thể dùng để chống đói được.” Yajirobe tinh mắt thấy 1 chú thỏ rừng lạc đường ngoài bờ suối. Cậu nhanh chóng bắt được và tiếp tục quay trực tiếp con thờ vuqfa bắt được.

“Lúc cậu đói đáng sợ thật đấy Yajirobe.” Goku giật mình khi Yajirobe nhào đến cậu tưởng có chuyện gì hóa ra bắt thỏ.

“Haha, cậu không ăn sao?” có lẽ con thỏ quá nhỏ nên Yajirobe tốt bụng mời Goku cùng ăn cho vui.

“Haha, cậu ăn đi tớ chưa thấy đói, tớ đói sẽ không khách sáo đâu cậu chớ lo.” Goku lắc đầu tiếp tục ngồi nhắm mắt, tập kiểm soát Ki trong lúc rãnh rỗi.

Tambourine cũng đã bay đến khu rừng vị trí bộ xương của Cymbal. Hắn nhìn đến bộ xương này liền vô cùng tức giận. Hắn lùng sục cả khu rừng cũng không thấy bóng dáng 1 ai xung quanh đây. Hơi có chút nản trong việc tìm kiếm, Tambourine bay lên cao để nhìn từ trên xuống. Vừa bay vừa quan sát kỹ từng ngỏ ngách trong khu rừng.

Goku đã cảm ứng được nguồn sức mạnh này. Chính là kẻ vừa tấn công Krilin trong phòng chờ của Tenkaichi. Cậu mở mắt đứng dậy và nhìn lên bầu trời.

Yajirobe thấy đột nhiên Goku đứng lên và đang nhìn cái gì đó. Cậu ngước lên nhìn theo hướng nhìn của Goku, cậu lại phát hiện 1 sinh vật lạ nữa.

“Haha, đến rồi... đến rồi. Chờ mãi mới thấy đến.” Yajirobe vui mừng mà bắt đầu chảy nước giải vả cả ra.

“Lần này để tớ chiến đấy. Trận trước nhường cậu rồi.” Goku xí phần trước. Goku hơi kém trong trò tù xì ấy, nên sẽ không đồng ý chơi thêm lần nữa.

“Được thôi, cậu thích đánh thì cứ lên. Nhưng nhớ để xác hắn cho tớ là được.” Yajirobe sảng khoái đồng ý, không cần động tay động chân mà cũng có đồ ăn tội gì không nhường.

“Haha, cậu đúng là thứ háu ăn đấy Yajirobe.” Goku lắc đầu đùa 1 câu trước khi chiến đấu. Yajirobe lại không quan tâm đến lời chế giễu này của Goku, chỉ đứng đấy mà nhìn chằm chằm con mồi cứ như sợ nó chạy mất.

Tambourine bay 1 lúc thì đến 1 con suối nhỏ, cũng nhìn thấy 2 nhân loại ở bên dưới. Hắn đáp xuống vừa định hỏi chuyện vô tình phát hiện Dragon Ball đeo ngay ngực của Yajirobe. Hắn có thể đoán được ngay, Cymbal bại dưới tay bọn này, mà còn bị 2 nhóc này ăn đến tận xương.

“Ngươi vậy mà dám ăn Cymbal.” Tambourine không hỏi mà trực tiếp xác định.

“Haha, Cymbal là tên nào? Là con rồng đó sao? Mùi vị của nó rất tuyệt đấy. Không biết con thằn lằn như ngươi ăn thì thế nào?” Yajirobe không sợ ngược lại còn nhỏ giải nhìn Tambourine 1 cách thèm thuồng.

“Ngươi đáng chết.” Tambourine phóng nhanh đến Yajirobe để báo thù nhưng...

“Binh....”

Goku bay nhanh vào và đá cho hắn 1 cước mạnh ngăn cản để tách hắn ra 1 khoảng cách với Yajirobe. Cậu sợ Yajirobe không nhịn được lại chém 1 nhát kiếm thì không còn đối thủ để chơi nữa. Báo thù cho Krilin chỉ là phụ thôi. Hơn nữa Krilin cũng không có vấn đề gì đáng lo ngại cả.

“Đối thủ của ngươi là ta này, ngươi bỏ chạy đi đâu thế hả thằn lằn.” Goku không biết nên gọi con quái này là cái gì nên theo Yajirobe gọi thằn lằn cho lẹ.

“Hừ... đồ đánh lén.” Tambourine trúng đòn khá đau của Goku mới để ý đến sự tồn tại của cậu ở đây.

“Nếu ra không đánh thế thì giờ người đã thành bộ xương giống con rồng kia rồi. Đấy là ta cứu ngưới đấy chứ.” Goku cũng lên tiếng giải thích.

“Hóa ra ngươi cũng có phần, vậy cũng xuống dưới mà gặp hắn tạ tội đi.”

Tambourine nghe thế lại càng nóng lên. Hắn làm tiếp tấn công và đối tượng là Goku. Goku cũng chơi 1 lúc với con thằn lằn này nên đã điều chỉnh sức mạnh ngang ngửa hắn để đánh nhau 1 trận. Tuy vậy Tambourine vẫn không bắt kịp di chuyển của Goku. Hắn đánh thế nào cũng không trúng nổi người cậu.

Mãi mê tấn công nên Tambourine không chú ý nhiều đến cử động của Goku. Vì thế Goku phản công lúc nào hắn cũng không biết nên không thể nào làm kịp phản ứng. Hắn chỉ có thể đứng đó mà chịu đòn. Goku đánh rất thẳng tay chứ không như mấy trận đối luyện với Krilin.

Đánh được 1 lúc Goku cũng mất đi hứng thú với Tambourine. Goku thuận thế là chưởng ra 1 đòn Ki nhẹ vừa đủ làm con quái này bất tỉnh.

“Này, cho cậu đấy Yajirobe.”

“Haha... tớ đến ngay đây. Cậu làm lẹ nhỉ. Mới có mấy chiêu đã hạ con thằn lằn này gọn hơ àh.” Yajirobe chạy đến ngay và tán thưởng tốc độ săn mồi của Goku.

“Tại hắn kém quá thôi làm tớ không có hứng tiếp tục cùng hắn chơi đùa. Cậu muốn ăn thì ăn nhanh thôi. Xem như trả nợ cậu con cá đấy nhé.”

“Còn bữa ăn ngon nữa cậu vừa hứa nữa. Đã hứa phải giữ lời đấy. Hơn nữa con này đâu lớn bằng Tyrannosaurus vốn dĩ đã không đủ. Cái này xem như lợi tức thu trước đi.” Yajirobe tính toán rất kỹ.

King Piccolo lại lần nữa cảm ứng được Tambourine mất mạng cũng tại vị trí đó. Hắn vô cùng tức giận. Tuy Tambourine và Cymbal chỉ là tay sai nhưng dù sao cũng là do chính hắn đẻ ra, cũng có thể được xem như con cháu. Con cháu bị người giết hỏi sao hắn còn bình tĩnh được nữa.

King Piccolo không tiếp tục tìm Dragon Ball nữa mà đích thân đi tìm kẻ giết 2 đứa con của hắn để thanh toán nợ nần. Hắn yêu cầu bọn Pilaf chuyển hướng máy bay và bay đến vị trí đó.

Chiếc máy bay của Pilaf tuy to lớn và khá cồng kềnh nhưng tốc độ bay của nó cũng rất nhanh. Hơn nữa cũng rất gần, máy bay chỉ bay khoảng vài phut là đã đến South City. Sau khi đến South City, Pilaf thả chậm tốc độ mà bay từ từ về hướng Tây để tìm nhân vật nào làm King Piccolo phẩn nộ đến thế. Dựa theo tín hiệu trên quả địa cầu, Ushu điều khiển máy bay và bay đến 1 con suối trong khu rừng phía Tây South City. Rồi Ushu cho máy bay dừng lại ở nơi này và bay lơ lửng trên không.

Mai: “Thưa Đại Vương King Piccolo, chúng ta đang ở trên mục tiêu. Chúng ta hạ cánh xuống dươi hay sao ạ.”

UShu: “Cậu bật nhầm loa ngoài rồi kìa Mai.”

King Piccolo nghe Mai báo cáo liền nói không cần phải hạ cánh làm gì, để hắn đích thân xuống dưới gặo gỡ kẻ đã giết Tambourine và Cymbal. King Piccolo đứng lên khỏi chiếc ngai và đi lên tầng trên của phi cơ. Hắn đứng trên hành lang phía trên nốc của máy bay, cùng với Piano và Pilaf đang dùng ống nhòm để quan sát tình hình bên dưới.

Pilaf dùng ống nhòm nhìn xuống, liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Cậu nhóc này nhiều năm trước cùng chung 1 bọn từng cướp lấy điều ước của bọn người Pilaf với Shenron. Pilaf cũng điều tra được nhóc này vô cùng mạnh mẽ, từng có thứ hạng cao trong 2 kỳ Tenkaichi lần trước, và cũng từng xem trực tiếp cậu nhóc thi đấu ở chỗ Fortullteller BaBa.

“Đại Vương King Piccolo, tên nhóc này có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Chúng ta đi tìm Dragon Ball tiếp đi, đừng gây chuyện với nhóc này, chúng ta sẽ bị đánh rất thảm đấy.” Pilaf qua ống nhòm nhìn thấy Goku rồi nói với King Piccolo.

“Oh... ngươi vẫn chưa tin thực lực thật sự của ta sao Pilaf. Ngươi cứ đứng trên này xem ta làm sao tiêu diệt nhóc con này đi. Hahaha trên thế giới này không có ai có thể là đối thủ của King Piccolo này đâu.” King Piccolo tuy đã già nhưng vẫn rất tin tưởng vào thực lực của chính mình.

“Vâng!!!” Pilaf không còn cách nào khác phải vâng lời King Piccolo an phận mà đứng trên dùng ống nhòm mà nhìn xuống.

Yajirobe vừa chén sạch Tambourine, đột nhiên nghe tiếng Mai phát ra rất lớn vọng từ trên trời xuống. Yajirobe bổng nhớ đến cái gì đó, ngước đầu lên nhìn chiếc máy bay to lớn đang bay trên đầu của cả 2.

“King Piccolo... cái tên này sao tớ thấy quen thế. Hắn đến đây làm gì nhỉ? Cậu biết hắn không Goku?”

“Tớ không biết ai là King Piccolo cả. Nhưng sư phụ rùa Muten có nói hắn là 1 con ác ma tàn bạo vô nhân tính. Đã từng xuất hiện ở 300 năm trước. Hắn đến đây là vì viên ngọc đang đeo trên cổ cậu đấy, Yajirobe.”

Yajirobe đã nhớ rõ ràng cái tên King Piccolo này rồi. Trong gia tộc samurai của cậu cũng có được lưu truyền sự tích về hắn. Yajirobe vội vàng cởi ra viên ngọc và ném cho Goku. Yajirobe không muốn đối mặt với con ác ma này, cậu còn yêu đời lắm chưa muốn chết ngay vào lúc này đâu.

“Goku... tớ có chuyện gấp phải đi trước. Còn viên ngọc này tớ tặng cậu đấy. Bye bye... tớ cũng không cần con Tyrannosaurus của cậu nữa, chúc cậu may mắn nhé.”

Nói xong Yajirobe liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng cậu cũng không đi quá xa mà trốn ở 1 góc khuất để quan sát kỹ xem có phải đúng thật là King Piccolo đã trở lại sau hơn 300 năm không. Yajirobe cũng lo cho Goku nên ở lại trông chừng. Nếu có chuyện không may xảy ra cậu có thể lo hậu sự thật chu đáo cho Goku.

Goku nhận lấy Dragon Ball từ Yajirobe rồi nhìn cậu mập chạy vội đi. Cậu không hiểu gì nhưng cũng không tìm hiểu thêm nữa mà đeo viên DB 1 sao lên cổ rồi đứng đấy nhìn lên và chờ đợi.

Hiện tại Goku rất chờ mong đối thủ xuống để gặp mặt. Nếu đúng như lời sư phụ nói thì tên này sẽ có sức mạnh lớn. Goku cũng hưng phấn khi gặp được 1 đối thủ mạnh mẽ, chờ mong sẽ có 1 trận đánh thật hay với tên King Piccolo này.

King Piccolo cũng không để Goku phải chờ đợi quá lâu. Hắn đáp xuống ngay khi Yajirobe vừa rời khỏi không lâu. Hiện tại cả 2 đang đối mắt nhìn nhau.

“Đúng thật là hắn... là King Piccolo thật sự. Hắn đã trở lại.” Yajirobe trốn ở 1 gốc xa nhìn đến dáng vẻ của King Piccolo liên nhận ra ngay. Tuy hiện tại da hắn có chút nhăn nheo và cũng có phần già yếu nhưng Yajirobe vẫn có thể nhận ra được rất rõ ràng.

“Nhóc con, chắc ngươi là kẻ đã giết 2 đứa con của ta. Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này thật nặng. Mà cái giá đó chính là tính mạng non nớt của người đấy. Nhân lúc còn thời gian thì sám hối 1 lúc đi, chút nữa ngươi sẽ không còn nhìn thấy được ánh bình minh ngày mai đâu.” King Piccolo không cần hỏi dò liền có thể khẳng định Goku là người giết chết Tambourine và Cymbal. Vì hắn nhìn thấy viên DB trước ngực cậu.

“Ông da xanh, ông gọi là King Piccolo đi. Tôi nhìn ông cũng rất bình thường không như lời sư phụ rùa Muten nói.” Không phải Giku coi thường King Piccolo này. Mà thật sự cậu cảm ứng được King Piccolo hiện tại là quá yếu. Có lẽ là đã quá lớn tuổi nên sức mạnh giảm đến mức độ này. Goku có hơi thất vọng trong lần gặp gỡ này.

“Oh... nhóc con ngươi lại còn biết ta là King Piccolo. Nghe đến cái tên này ngươi lại không có 1 chút sợ sệt lại còn dám coi thường ta như vậy. Ngươi rất tự tin vào sức mạnh mình có thể đánh bại ta sao.” King Piccolo cũng hơi kinh ngạc.

“Haha, không phải tự tin mà là tôi chắc chắn sẽ đánh bại ông. Ông đã quá già yếu rồi. Ông về nhà mà dưỡng lão đi thôi. Đừng đi gây chuyện khắp nơi như thế.” Goku cười nhẹ khuyên King Piccolo từ bỏ ác niệm của mình. Cậu cũng cảm ứng được khí tức tà ác từ người King Piccolo. Nhưng cậu lại không có hứng thú để cùng người này so tài cao thấp.

“Hahaha... oắt con miệng con hôi sữa nói đánh bại ta. Buồn cười chết ta rồi, điều gì làm ngươi tự tin đến thế? Đúng thật là ta đã già nhưng vẫn dư sức bóp nát cái miệng của ngươi để trả thù cho 2 đứa con của ta.” King Piccolo vô cùng hứng thù cười to.

“Ông thật muốn đánh nhau sao. Nhưng tôi không có hứng thú đánh với ông chút nào. Ông về đi.” Goku lại tiếp tục khuyên ngăn.