một chiếc xe Rolls Royce màu bạc tiến vào khuôn viên trường Kim Đằng dưới hàng loạt ánh mắt hâm mộ của mọi người. Kim Đằng là một trong những trường quý tộc nổi tiếng nhất, những người được học ở đây toàn là ngững người giầu có nhất cả nước tuy nhiên Rolls Royce màu bạc này được thiết kế riêng, trên cả thế giới chỉ có một chiếc chỉ cần nhìn thấy họ cũng biết chủ nhân ngồi trên xe là ai.

"Sao lại là trường tiểu học?" Tuyết Ly khó chịu nhíu mày, cô không muốn học chung với đám trẻ con này a.

"vậy ngươi muốn học mẫu giáo." Dạ thiên thản nhiên nói.

Tuyết ly bất giác ngậm miệng, cô quên mất cô bây giờ mới có năm tuổi, đi học cấp một đã là hơi quá rồi. Thôi được đên đâu hay đến đó vậy.

"Đi thôi" Dạ Thiên có chút buồn cười nhìn gương mặt như ăn phải mướp đắng của Tuyết Ly. Nếu muốn hắn hoàn toàn có thể cho Tuyết Ly vào trường đại học, chỉ là hắn không muốn, quá nổi bật bây giờ không tốt với cô.

Tuyết Ly cũng không nói gì thêm mà ngoan ngoãn đi theo, trong đầu thì không ngừng tính toán làm sao để nhảy lớp nhanh nhất mà không gặp khó khăn gì. Cô bắt buộc phải nhanh chóng học xong, lấy đủ bằng cấp.... nàng muốn những người đã từng phản bội làm tổn thương cô phải trả cái giá thực đất, vì đứa con đã mất của cô, đưa bé trưa từng một lần nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã phải từ bỏ cõi đời này. Bằng mọi giá họ sẽ phải trả giá cho nỗi đau của cô hôm nay.

"Dạ Thiên" một tiếng gọi to bỗng nhiên lọt vào tai Tuyết Ly kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tuy nhiên cô không hề biết mọi ánh mắt đau khổ hận thù của cô đã một lần nữa để một người nhìn thấy, cũng chính vì ánh mắt này đã khiến cho trái tim ai đó đập mạnh hơn, sẵn sàng làm tất cả để xóa đi ánh mắt đó. ( Điềm: Có khi nào nên cho anh nam phụ ra sớm một chút không ta.)

"Hử" Hờ hững nhìn cô bé vội vađáp một tiếng Dạ Thiên đưa mắt nhìn người vừa tới.

"Sao anh lại ở đây." Nguyệt Mông Hy đưa mắt chờ mong nhìn người thanh niên trước mặt. Nguyệt Mông Hy năm nay mười một tuổi, là em họ của Dạ Thiên, là lúc còn rất bé đã luôn bám lấy Dạ Thiên dù cho hắn có ghét bỏ thế nào đi nữa.

"Ơ! Đây là Tuyết Ly sao?" Mẹ hôm trước có nói nhà anh họ mới nhận nuôi một đứa bé đáng thương mất đi cha mẹ của mình, còn dặn cô sau này phải yêu thương em ấy.

Tuyết Ly nhẹ gật đầu, cô không thích nói chuyện với người lạ.

Mông Hy cũng không để ý sự xa cách của Tuyết Ly mà trực tiếp coi sự xa cách ấy là cô bé đang sợ hãi ngại ngùng, đưa tay kéo Tuyết Ly Mông Hy nở nụ cười ngọt ngào " Chị Là Nguyệt Mông Hy, em gọi Chị Là Mông Hy nhé,, còn chị sẽ gọi em là Tuyết Nhi được không."

"Vâng" Tuyết Ly cũng cảm thấy không có gì cả, cô bé trước mặt này không hề có ác ý, coi như có thêm một người bạn cũng tốt, nơi này thực lạnh lẽo, ít nhất cũng có thêm hơi ấm.

Thấy Tuyết Ly đồng ý Mông Hy càng thêm vui vẻ hướng dẫn con bé, chỉ khắp nơi giới thiệu. " Tòa nhà bên phải là phòng học chính của các khối một hai, bên trái là phòng thực hành, ..... đặc biệt phía sau còn có một rừng cây rất rộng và đẹp nha".

Dạ Thiên nhíu mày nhìn cánh tay Tuyết Ly bị Mông Hy bám vào, tuy là em họ hắn nhưng mà hắn cũng không thích, Tuyết Ly là của hắn, hắn không cho phép ai động vào nàng.

Đưa tay kéo Tuyết Ly Dạ Thiên nói " Đi thôi muộn rồi." Nói xong không thèm để ý Mông Hy bên cạnh Kéo Tuyết Ly đi mất.

Ơ.. Mông Hy ngơ ngác nhìn Dạ Thiên kéo tay Tuyết Ly, dụi dụi mắt như không thể tin vào mắt nhìn Mông Hy tự nhủ: "omg không thể tin được." Không phải từ trước đến nay anh họ đều không thích có ai đụng vào người mình sao, vậy mà chính mắt nàng nhìn thấy anh họ chủ động kéo tay người khác, thực không tin được.

"Anh họ, anh họ." Đến khi Mông Hy định hình lại đuổi theo thì Dạ Thiên đã kéo Tuyết Ly đi một đoạn xa, không đuổi theo kịp.

Dạ Thiên không hề quan tâm đã tạo ra cú shock cho em họ mình mà thản nhiên kéo Tuyết Ly vào phòng hiệu trưởng, còn Tuyết Ly cũng không có gì phản đối, cô còn đang muốn cảm ơn trời vì cuối cùng cái tai cũng được yên bình.

"Cậu chủ, cậu tới rồi." Hiệu trưởng Kim Đằng là một lão già 54 tuổi, nhờ quan hệ nên mới có thể leo lên vị trí này. Hệ thống trường học Kim Đằng là sản nghiệp của Lãnh Gia đương nhiên lão phải hành sử cẩn thận nếu không muốn mất miếng cơm này.

"Ukm" không để ý đến vẻ mặt lấy lòng chào đón của ai đó Dạ Thiên kéo Tuyết Ly ngồi xuống ghế sopa trong phòng thản nhiên nói " việc ra dặn chuẩn bị đến đâu rồi."

"Hồ sơ của tiểu thư đã chuẩn bị xong, tất cả các phòng học và phòng nghỉ của tiểu thư cũng đã chuẩn bị đầy đủ." Lão có cảm giác gần đây sự nghiệp của mình càng ngày càng tối tăm mù mịt, cho nột đứa trẻ 5 tuổi vào lớp 5 đã thấy đau đầu rồi, lại còn thêm phải chỉnh sửa hoàn toàn hệ thống an ninh, phòng nghỉ riêng, phục vụ riêng, nếu vậy sao không để ở nhà luôn cho rồi, mang tới trường làm gì cho cực khổ. Trường này biến thành nhà trẻ mất rồi thì phải.

Dù trong lòng có bất mãn thế nào cho lão cả trăm cái miệng lão cũng chẳng dám nói ra. Đặt ly cà phê và nước ngọt xuống bàn lão hiệu trưởng ngồi xuống đối diện đưa mắt đánh giá cô bé Tuyết Ly trong truyền thuyết kia.

Phát hiện ánh mắt tìm tòi của hiệu trưởng Tuyết Ly thản nhiên nhìn lên đồng thời đưa mắt đánh giá người trước mặt sau đó nhẹ gật đầu coi như chào hỏi. Cô không thích nói chuyện với người lạ, trước đây nếu không phải cần cho công việc nàng cũng sẽ không mở miệng, liệu đó có phải là lý do khiến chồng nàng phản bội nàng không?

Thấy ánh mắt bình thản như nước của Tuyết Ly hiệu trưởng có chút bất ngờ, ánh mắt đó không ngờ lại xuất hiện ở một cô bé năm tuổi,xem ra cô bé này thực sự không đơn giản như hắn nghĩ, có lẽ cũng không hề thua kém Lãnh Dạ Thiên ngày nào.

Cốc cốc hai tiếng gõ cửa vang lên.

" Vào đi." Hiệu trưởng lên tiếng.

Từ ngoài cửa một người chừng 30 tuổi bước vào.

"Hiệu trưởng." Doãn Khiêm cất giọng chào hỏi.

"Được rồi cậu ngồi xuống đi." Nói xong quay sang Dạ Thiên " Đây là thầy giáo sẽ dạy tiểu thư trong thời gian tới."

"Ukm" Dạ thiên cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, đối với hắn ai dạy cũng không quan trọng, quan trọng đừng làm phiền Tuyết Ly của hắn là được .

Còn riêng Tuyết Ly lại cảm thấy tò mò với người mới xuất hiện này, không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy người này rất quen, chỉ là nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu.

"Được rồi đi đi." Dạ thiên nói, y còn một cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt, không thì hắn không muốn đi vào lúc này chút nào.

Nhìn theo bóng Tuyết Ly ra khỏi phòng, trong lòng Dạ Thiên không hiểu tại sao lại thấy mất mát kỳ lạ, giống như thứ đang ở trong tay mình bị người khác cướp mất vậy. Linh cảm này là sao?