Tuyết Ly ngồi ngẩn ngơ trong căn phòng toàn màu hồng nhìn chằm chằm sợi dây chuyền đeo trên cổ. Cô đã trừng nó hơn nửa tiếng như muốn nuốt nó vào bụng cho đỡ tức.

"Tức chết ta đây là đeo vòng cho chó à", cái vòng là bằng ngọc nhỏ, quấn quanh chiếc cổ mảnh khảnh một cách trang nhã, noãn ngọc khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp nhưng vấn đề là nó không gỡ ra được, cũng không thể cắt ra được. Rõ ràng là tên kia đang đeo gông cùm cho nàng mà, ai lại muốn đeo đồ của hắn chứ.

"Tuyết Ly con đang nhìn cái gì vậy." bà Nhã Uyên vừa bước vào cửa đã thấy cô đang nói gì đó,"con muốn nuôi chó mèo gì sao."

"Không ạ." Tuyết Ly giật thót mình quay lại. Cô rất ghét chó mà ai muốn nuôi nó chứ, mèo thì còn được. Một chú mèo nhỏ nhỏ, trắng như quả cầu nằm trong lòng mình cảm giác rất tuyệt.

Nhã Uyên mỉm cười đưa tay véo đội má của cô, "Ngốc, con thích thì nói với ta, ta sẽ mua cho con, trước mặt ta con không cần khách sáo, biết không."

"Vâng." cô cũng biết chỉ là cô cần thời gian để tiếp nhận mà thôi.

"Vậy nói đi con muốn nuôi loài gì nào?" nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cô bà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé.

Tuyết Ly cũng không có như trước dẫy ra mà chỉ yên lặng nhìn bà Nhã Uyên một chút sau đó thốt lên một từ. "miêu."

Tuyết ly bỗng nhớ đến con mèo cô thấy trong cô nhi viện, nó cũng có bộ lông trắng tuyết, đôi mắt to tròn luôn nhìn theo cô. Cô luôn thấy nó nằm ủ rũ trong một góc kín rất tội nghiệp nên thường giấu phần ăn của mình đem cho nó. Nó cũng rất lớn, phải to gần bằng loài chó. Có lẽ là mèo già bỏ nhà rời đi. Tuy nhiên nó không ở đó lâu mà chỉ một tuần sau nó biến mất. Thực khiến nàng tiếc nuối vì dù sao nàng đã coi nó là bạn, quan tâm nó.

"Ồ, vậy mai ta đưa con đi mua nha, mua một con mèo nhỏ, trắng như bông…thực xinh đẹp." bà Nhã Uyên nói.

Tuyết Ly nhìn vào đôi mắt bà Nhã Uyên không biết vì sao nàng thấy bỗng có một tia sáng khác lạ lóe lên rồi biến mất. Nhanh đến nỗi nàng cứ nghĩ mình nhìn nhầm.

"vâng ạ" Tuyết Ly ngoan ngoãn trả lời.

Bà Nhã Uyên mỉn cười bưng cốc sữa tới.

"Vậy con uống rồi nghỉ đi nhé."

Tuyết Ly thuận tay nhận lấy, sau đó nhìn bà Nhã Uyên ngập ngừng hỏi: "Con có thể muốn một cái máy tính không?"

Cô nhìn bà với ánh mắt mong chờ, cô muốn biết thông tin về thân xác của cô, cô tin việc lớn như vậy báo chí nhất định có đưa tin, chỉ cần tra một chút là được.

"Con cần máy tính làm gì vậy?" một cô bé năm tuổi có thể dùng sao.

"Ỏ nhà con thường dùng để học tiếng nước ngoài qua mạng ạ." cô không nói dối, trước đây toàn bộ tiếng nước ngoài cô biết hầu như là cô tự học trên mạng.

"ồ" bà Nhã Uyên ngạc nhiên "Con học tiếng gì vậy."

"Tiếng Pháp ạ." đối với cô đó là thứ tiếng thanh nhã cao sang nhất. Cô thích sự huyền diệu của nó.

"Vậy sao." bà Nhã Uyên càng bất ngờ hơn nữa "Là mẹ cho con học sao?" người mẹ này thực kỳ lạ, tại sao lại bắt cô bé năm tuổi học thứ này, chẳng nhẽ gia đình cô bé có liên quan gì đến nước Pháp sao?

"Không là con tự học thôi ạ." Tuyết Ly lắc đầu."Tại con thích nó, với cũng không có gì làm."

Bà Nhã Uyên nghe vậy trong lòng chợt nhói. Giống như nghĩ đến một cái gì đó đau buồn đôi mắt chợt mất đi ánh sánh, nhưng nhanh sau đó lại phục hồi như bình thường.

"con thực giỏi!" bà cười trấn an cô "không hổ là con gái của chúng ta."

"Vâng" Tuyết Ly thực sự cũng không biết phải nói gì.

"Vậy chốc nữa ta sẽ bảo người đưa máy tính vào cho con, nhưng không được nghịch quá khuya đâu đấy, ta sẽ lên kiểm tra."

"vâng" cô không thức khuya chỉ là đọc một chút.

"Vậy mau uống nó đi." Bà chỉ vào cốc sữa trên tay Tuyết Ly."uống nó mới có thể xinh đẹp được."

Tuyết Ly âm thầm trợn mắt, đạo lý này ở đâu ra vậy. Tuy nhiên cô vẫn cầm cốc sữa ấm uống hết, cô thích nhất là sữa nên dù có no đến mấy cũng sẽ không bỏ.

"Được rồi con ngủ đi nhé." cầm lại ly không bà Nhã Uyên bước ra khỏi phòng bỏ lại đằng sau một người đang hết sức mong chờ.