"Quý khách cứ bình tĩnh lại.

Chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa."

Hạ Băng nhẹ giọng với cô gái để cô ta bớt tức giận.

Sau đó cô quay ra nhìn Ngọc Tuyền và hỏi chuyện:

"Ngọc Tuyền! Rốt cuộc là có chuyện gì? Kể từ đầu câu chuyện cho chị!"

Ngọc Tuyền nghe chị chủ hỏi như vậy thì cũng không dám im lặng.

Cô vội lên tiếng:

"Hôm qua vị khách này có đến cửa hàng của chúng ta chọn đồ.

Lúc cô ấy đi ngang qua dãy đồ khu C thì chùm đèn điện ở trên đó đột nhiên bị rơi xuống.

Cũng may là cô ấy được nhân viên hét lên mà kịp né sang một bên.."

Ngọc Tuyền rụt rè kể lại toàn bộ sự việc.

Vừa kể cô còn vừa lén nhìn Hạ Băng để quan sát biểu hiện của chị chủ.

Gương mặt Hạ Băng bây giờ nhíu lại rất nhiều.

Có lẽ cô không thể ngờ chuyện này lại xảy ra ở cửa hàng của cô..

"Đó cô thấy chưa? Tôi không bao giờ vô duyên vô cớ đến gây họa cho ai cả! Tất cả là do nhân viên bên cô sơ suất.

Mắc đèn không cẩn thân khiến cho nó rơi xuống!"

"Chuyện này đúng là lỗi của bên chúng tôi.

Quý khách mong sẽ bỏ qua.

Bù lại hôm nay tất cả các món đồ mà quý khách đã chọn.

Cửa hàng sẽ miễn phí."

Hạ Băng biết lần này nhân viên của mình cũng có một phần lỗi khá lớn.

Không trách được vị khách kia lại tức giận đến vậy..

Cô đưa ra hướng giải quyết tối ưu nhất cho cả hai để mong cô gái kia sẽ không truy cứu việc này thêm nữa..

Cũng may cô gái này tính dễ nóng giận nhưng lại được Hạ Băng nói năng nhẹ nhàng, dễ nghe như vậy.

Thêm ưu đãi mà cô vừa nói nữa.

Cô gái cũng không có ý định phá cửa hàng thêm mà miễn cưỡng nói với Hạ Băng:

"Được rồi.

Lần này tôi sẽ không truy cứu thêm.

Cứ coi như là số tôi đen đi."

"Vâng.

Cảm ơn quý khách rộng lòng."

Hạ Băng thầm thở phào một hơi vì đã giải quyết được mọi chuyện.

Mới chỉ có hai ngày không lên cửa hàng thôi mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.

Thật là đau đầu.

"Ngọc Tuyền! Lần này đèn là do em treo nên lỗi là do em.

Chị giao cho em nhiệm vụ là đi theo khách hàng để giới thiệu và tư vấn cho cô ấy."

"Vâng.."

Ngọc Tuyền nghe Hạ Băng nói xong hình phạt thì cũng vui mừng.

Từ nãy đến giờ cô chị sợ bị chị chủ nói câu trừ lương hoặc cho thôi việc..

Thật sự cô rất sợ điều ấy..

Từ nhỏ do nhà nghèo khó nên Ngọc Tuyền không được ăn học hẳn hoi như các bạn cùng tuổi.

Năm lên lớp bảy cô đã phải thôi học để kiếm tiền phụ ba mẹ nuôi hai em phía dưới mình.

Cũng vì trình độ học vấn có hạn nên Ngọc Tuyền dù rất chăm chỉ và cần cù nhưng vẫn không được một công ty nào nhận vào làm việc..

Cũng may lần ấy cô vô tình thấy thông báo tuyển dụng của cửa hàng Hạ Băng nên mới có công việc như bây giờ..

Công việc mà Ngọc Tuyền phải tìm kiếm bao lâu mới thấy, cô nhất định không để nó vụt mất.

Dù sao ba mẹ cô cũng càng ngày càng lớn tuổi, sức khỏe cũng giảm đi nhiều.

Gánh nặng của cả gia đình năm người đè nặng lên một mình đôi vai bé nhỏ của Ngọc Tuyền..

Hạ Băng cũng biết hoàn cảnh của Ngọc Tuyền nên lần này dù cô phạm phải lỗi nhưng cũng không trừ lương.

Cô thấy có chút đồng cảm với cuộc sống khó khăn mà Ngọc Tuyền phải trải qua từ lúc sinh ra đến bây giờ..

..

Ngọc Tuyền và vị khách cũng đã rời đi.

Các nhân viên khác cũng được Hạ Băng cho giải tán để tiếp tục làm việc.

Cả sảnh của cửa hàng bây giờ chỉ còn lại Hạ Băng và Minh Lam..

Hạ Băng quay qua chỗ Minh Lam mà nói:

"Em nói cho chị nghe về tình hình cửa hàng hai hôm chị vắng mặt đi."

"Chị đợi em chút.

Em phải đi lấy sổ sách.."

"Được."

Minh Lam rời đi rồi, Hạ Băng cũng kiếm một cái bàn còn trống trong cửa hàng mà ngồi tạm xuống.

Mặc dù cửa hàng của cô là cửa hàng thời trang nhưng lại có kinh doanh thêm mảng đồ ăn và nước uống.

Để phòng trừ trường hợp khách đi mua hàng vào buổi trưa hay những buổi nóng mà cần ăn hoặc uống nước..

..

Một lúc sau, Minh Lam trở lại với một đống sổ sách, giấy tờ trên tay..

Hạ Băng cầm lấy đống giấy trên tay Minh Lam và bắt đầu xem qua..

Trên đó có rất nhiều dấu bút đỏ.

Chứng tỏ việc làm ăn dạo này có rất nhiều biến động và trục trặc.

Hạ Băng nhìn kĩ từng dòng chi chít nhưng con số để xem kĩ hơn tình hình cửa hàng..

Sau năm phút, cô cũng xem qua được một hai tờ giấy trong tổng số rất nhiều tập giấy mà Minh Lam đem ra..

"Dạo này cửa hàng có chút khó khăn.

Khách hàng phàn nàn là mẫu quần áo của cửa hàng đã quá cũ.

Cần đổi mới thì họ mới tiếp tục dùng hãng của chúng ta."

Minh Lam kéo cái ghế đối diện với Hạ Băng ra và ngồi xuống.

Vừa ngồi cô còn vừa nói rõ hơn tình hình của cửa hàng..

Hạ Băng nghe xong thì day nhẹ hai thái dương để xua đi cơn đau đầu đột nhiên ập đến.

Mới có hai ngày thôi mà cô cứ ngỡ như là mình đã bỏ bê cửa hàng cả hai tháng vậy...