Sao khi quyết định tuyên chiến với toàn thể thằng nào trong trường dám là liếm vào Phương Trang, Nhất Nam đã chăm chỉ tập quyền hơn. Nó cũng dạy cho thằng Lòng Đại, Tuấn Chảy, Phát Thẹo, nó biết mấy thằng này tuy sống chết vs nó nhiều lần nhưng chỉ là đánh bừa hoặc dựa vào sức trâu. Thằng Long thì dựa vào thân hình cao to cộng thêm cái sức trâu nên chỉ cần tung đấm mà không cần biết lợi hay hại, mạnh hay yếu. Nhất Nam quyết định dạy cho thằng Long bài quyền của mình vì bài quyền này họp vs thằng Long. Còn hai anh em Tuấn, Phát tuy cũng biết phối hợp vs nhau khi giao tranh, nhưng như thế thì chưa đủ cho nên Nhất Nam bảo hai thằng đi học thêm lớp Triệt quyền đạo. Cả 3 thằng đều rất nghe lời Nhất Nam, dù cho bằng tuổi nhau nhưng thật tâm tụi nó đều xem Nhất Nam là đại ca. Từ nhỏ tới lớn không ít lần Nhất Nam lao vào nguy hiểm cứu chúng nó, nên đối với tụi nó cái mạng này gần như là của Nhất Nam. Về phía Nhất Nam, nó bắt tụi thằng Long đi tập thêm vo không phải chỉ đơn giản là nâng cao trình độ đánh đấm. Mà điều Nhất Nam lo là tụi thằng Long, Tuấn, Phát sẽ gặp nguy hiểm khi đi theo nó. Nếu Nhất Nam lo cho bản thân mình 1 thì nó lại lo cho tụi thằng Long Đại tới 10. Về phần mình, không chỉ châm chỉ tập quyền mà nó còn tập gym và tập thêm cả một lớp vịnh xuân quyền, thời gian cả ngày của nó gần hầu hết dành cho việc đi học và tập vỏ. Ấy vậy nó vẫn không quên chừa ra khoảng thời gian để chở Phương Trang đi chơi hay ngồi nhắn tin với Phương Trang cả đêm. Những lúc thấy Nhất Nam bị thương do tập vỏ, Phương Trang đều tự tay băng bó chứ nhất quyết không cho Nhất Nam tự làm. Nhất Nam này cũng thật là nghe lời người yêu, ở ngoài ngang tàng, dủng mảnh bao nhiêu đến khi Phương Trang trừng mắt 1 cái thì như là con nghe lời mẹ. Đúng là anh hùng khó qua ai mỹ nhân. Nếu trên đời này muốn tìm người chế ngự Nhất Nam thì chỉ có Phương Trang và chị 3 Hoàng Uyên của nó là đủ sức, ngoài ra thì không ai có thể. Hôm nay Nhất Nam cùng Phương Trang và tui thằng Long Đại ra bờ sông ngồi ăn uống, tâm sự. Cả đám hay rảnh thường tập trung ra đây để ôn lại kĩ niệm, nhớ nhất là những năm tháng trẻ trâu thời ấy. Sau khi đưa Phương Trang về nhà, Nhất Nam không quên hôn chào tạm biệt Phương Trang rồi ra về. Đang chạy chầm chậm qua một ngõ vắng thì nó thấy một nhóm người đang đánh nhau, nó để ý thấy là 1 cô gái đang bị một nhóm người áo đen vay đánh. Nó đứng quan sát, thật kì lạ bài quyền mà cô gái sử dụng thật giống nó. Không lẻ sư phụ Nhất Nam cũng có một đệ tử khác,nhưng có vẽ cô gái đã bị thương và không chịu đc nữa. Không muốn phiền phức, Nhất Nam định bỏ đi nhưng lương tâm một thằng đàn ông không cho phép nó làm vậy. Lúc này cô gái đó đã bị mấy thằng kia khống chế, một thằng dơ cây mã tấu định chém nhưng đã bị ăn ngay một đạp vào mặt. Người ra tay chính là Nhất Nam, mấy thằng kia thấy vậy cũng hơi bất ngờ. Tụi nó toàn cao to lực lưỡng, nhưng sao khi ăn một cước của Nhất Nam thì thằng kia gục luôn tại chỗ. Biết gặp phải cao thủ, tụi nó tay cầm hàng lao vào Nhất Nam. Nhưng chẳng làm đc khi cứ lao vào thì nằm xuống. Thật sự mỗi quyền Nhất Nam tung ra đều như lấy mạng tụi nó, cứ như vậy từng thằng từng thằng lần lượt nằm xuống. Giải quyết xong tụi áo đen, Nhất Nam quay qua cô gái thì thật bất ngờ. Chính là con nhỏ đập bàn phá giấc ngủ của nó. Nhất Nam giọng bố đời.

-Tưởng ai, hoá ra là cô.

Vẫn đanh đá.

-Sao. Anh tưởng chỉ anh biết đánh nhau a?

Nhất Nam cười nhạt.

-Không, chỉ không ngờ mẹ thiên nhiên như cô cũng có lúc như vậy.

Cô gái đứng dậy, nhưng chưa kịp làm gì ngã gục xuống. Có lẻ vết thương khá nặng, Nhất Nam bế cô gái lên xe chở về nhà mình, vì lúc đấy đã khuya với cũng chẳng phòng khám tư nào dám nhận mấy ca giang hồ đâm chém như vậy.

Về tới nhà, Nhất Nam đưa cô gái lên phòng. Một vết chém khá sâu, Nhất Nam lấy Oxi già sát trùng vết thương, băng bó xong xuôi Nhất Nam đắp chăn cho cô rồi ra ngoài ban công hút thuốc. Thật sự cô ấy là ai, tại sao quyền cước của cô ta lại giống Nhất Nam như vậy thêm vào đó, một cô gái 16 tuổi đầu sao lại chọc vào tụi giang hồ như vậy. Quá nhiều câu hỏi trong đầu Nhất Nam, định quay vào đi ngủ để đỡ mệt não, nhưng cô ấy đã đứng sao Nhất Nam tự bao giờ. Nhất Nam khẽ giọng.

-Không nằm nghĩ đi, ra đây làm gì?

-Cho tôi điếu thuốc.

Nhất Nam ngạc nhiên nhìn người con gái này. Nhưng cũng đưa bao thuốc cho cô. Cô gái lấy 1 điếu thuốc châm lửa đốt. Rít một hơi sâu, cô tiếp lời.

-Cảm ơn anh đã cứu tôi, mà tại sao anh đưa tôi về đây?

Nhất Nam vẫn lạnh lùng.

-Tôi không biết nhà cô, với lại giờ này mà đi bệnh viện thì phiền phức lắm.

Cô ấy khẽ gật đầu rồi hút tiếp điếu thuốc. Im lặng một lúc lâu, Nhất Nam lên tiếng.

-Cô tên gì? Sao quyền cước của cô lại rất giống tôi?

Cô ấy mỉm cười, kéo thêm một hơi thuốc.

-Tôi tên Ngọc Trinh. Còn về chuyện võ công tôi vs anh giống nhau, học chung một sư phụ không giống mới lạ!

Nhất Nam ngạc nhiên.

-Chung sư phụ, cô biết sư phụ tôi ư?

-Không, sư phụ tôi và sư phụ anh là đồng môn. Mà thôi tôi mệt rồi, dù sao cũng cảm ơn anh về tối nay. Sao này tôi sẽ báo đáp.

Ngọc Trinh đi vào, Nhất Nam vẫn đứng đó, miệng khẽ cười một cái rồi quay vào. Ngọc Trinh thật sự là ai, sư phụ cô ta nữa, quả thật khó nghĩ quá.