- Mình phải bổ sung thêm người thiết kế cho OP mới được - nó đặt một tờ giấy chi chít chữ lên bàn

- Tìm kiểu gì đây? - Huy thắm mắc

- Tổ chức thi để chọn - nó trả lời

- Nói rõ ra đi - Phương nói

- Sẽ có tất cả 5 vòng: lý thuyết, phối đồ, khéo tay, khâu vá và thiết kế. Cuối cùng, chọn ra 10 người chính thức ngồi vào ghế nhân viên thiết kế của OP - nó vừa nói, vừa chỉ vào từng mục

- 5 vòng cơ à? Hơi nhiều đó... - Huy trầm ngâm

- Đủ chi phí không? - Phương hỏi

- Thừa - nó khẳng định

- Khi nào bắt đầu? - Huy hỏi

- Ngày mai. Thông báo tuyển sinh, mỗi người tham dự phải nộp hồ sơ và 10 đô làm lệ phí. Thời hạn là 3 ngày

- 3 ngày? Có ít quá không? - Huy hốt hoảng

- Không hề! Anh biết tiếng tăm của Văn thị cũng đâu nhỏ. Vả lại những người có tài năng và thực sự đam mê thời trang thì sẽ không dễ dàng bỏ phí một cơ hội tốt thế này đâu. Hơn nữa, mình cũng đâu còn nhiều thời gian!

- Quyết vậy đi!

- Ban tổ chức sẽ là Văn thị, giám khảo sẽ bao gồm em, Phương và một vài chuyên gia trong giới

- Đồng ý - Huy và Phương đồng thanh

- Tốt, vậy việc của mọi người như sau. Huy, ngày mai, anh mở một cuộc họp gấp, mời cả đại diện của OP nữa; sau đó phân công người tuyển sinh, nói với OP tìm địa điểm thi

- Ok - Huy ghi lại

- Còn Phương, đây là danh sách 10 chuyên gia, có 4 người Pháp, 5 người Mỹ và 1 người Ý. May mắn là tất cả hiện đang tham gia một hội thảo ở Mỹ nên ngày mai tao với mày cùng đi gặp mặt.

- Được, để tao hẹn lịch. Mới 9 giờ, chắc vẫn kịp - Phương cầm lấy tờ giấy

- Tốt lắm, cứ như vậy mà thực hiện. Cần thêm những gì em sẽ thông báo cụ thể. Giờ ai làm việc người đó đi, em có chút việc

- Ừ

...

- Anh này, 20 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu - nó vào phòng Huy

- Ừ, anh biết rồi, chuẩn bị xong hết chưa?

- Xong hết rồi, lát nữa cứ bình tĩnh là được

- Nhớ rồi, lần trước ra mắt mọi người có sao đâu

- Vậy thì tuyệt

Phải yêu em nhiều bao nhiêu...

- Ừ, tao đây - nó nghe máy

- 3 người Pháp đấy hóa ra là bạn học cũ của tao, thảm nào thấy tên quen quen

- Vậy sao? Tốt quá rồi!

- Tao hẹn được họ tại Express Cafe lúc 3 giờ chiều nay

- Ok ok, nhắn tao địa chỉ quán đó đi, đúng 3 giờ tao có mặt

- Ừ, đợi tao một xíu - nhỏ cúp máy

- Huy này, lát nữa em có hẹn mất rồi, anh họp một mình nhé! - nó vội vã đặt tài liệu lên bàn

- Hẹn được với mấy chuyên gia rồi sao?

- Hẹn được rồi, 3 người Pháp đó toàn là bạn của Phương hết

- Trùng hợp vậy?

- Em đã bảo mà, nó là bùa hộ mệnh của "con" em mà!

- Biết rồi, biết rồi. Hẹn lúc mấy giờ?

- 3 giờ, em còn có 30 phút nữa thôi. Đi trước nhé!

- Đi cẩn thận đấy!

- Em biết rồi

...

- Xin chào, trời ơi lâu lắm mới gặp, khỏe không? - Phương tươi cười gặp 3 người bạn cũ

- Khỏe re... sao rồi? Dạo này em vẫn sống tốt chứ? - một người anh trai hỏi

- Em vẫn khỏe, dự thảo của mọi người thế nào rồi? Tốt đẹp chứ?

- Tiếc quá, bị cướp mất tay trên rồi, tuột mất một miếng mồi ngon - một người chán nản nói

- Vậy sao? Thế thì em có tin tốt cho mọi người đây!

- Tin gì?

- Đợi xíu, bạn em sắp tới rồi! A kia rồi! Annnn... - nhỏ vẫy nó

- Xin chào! - nó bắt tay với từng người

- Đây là An, bạn của em, trợ lí chủ tịch của Văn thị - nhỏ giới thiệu nó với mọi người

- Trợ lí? Chủ tịch? Văn thị? - mọi người đều ngạc nhiên, trẻ vậy sao?

- Dạ phải, rất vui được gặp mọi người - nó cúi đầu chào

- Sao? Tin tốt mà em muốn nói là gì đây?

- Kìa An, việc của mày kìa! - nhỏ huých tay nó

- Chả là Văn thị, chính xác hơn là chi nhánh thời trang của Văn thị sắp tổ chức một cuộc thi tìm kiếm tài năng. Và chúng tôi rất muốn được mời mọi người tham gia vào thành phần ban giám khảo - nó đưa cho mỗi người một bản kế hoạch

.

- Ưm... ý kiến độc đáo đấy! Lần đầu tiên tôi thấy mở cuộc đấu giá để lựa chọn thí sinh đấy! - 3 người đó bàn bạc

- Phải đó! Mọi thứ đều rất chi tiết và cẩn thận

- Nhưng cô An, tôi muốn hỏi, tại sao lại có cả vòng thi lắp ráp và làm đồ ăn siêu mini vậy? Có liên quan gì tới may đo trang phục sao? - một người hỏi

- Thật ra là tôi từng xem một cuộc tuyển chọn bác sĩ ở Nhật, và tôi thấy vòng thi cuối của họ là như vậy. Vòng thi đó muốn nói rằng, tính mạng con người rất quan trọng, nên ta phải cẩn thận và kiên nhẫn. Tôi cũng muốn những thành viên tương lai của Văn thị được như vậy!

- Thì ra là như thế! - cả Phương và mọi người hiểu ra

- Cô nghĩ cuộc thi này sẽ đạt kết quả như mong đợi

- Nếu có các vị đồng lòng - nó cười tươi

- Biết cách thuyết phục đấy! - mọi người hài lòng

- Anh chị đồng ý chứ? - Phương hỏi

- Đương nhiên rồi! Bọn anh cũng muốn được chứng kiến một cách thi độc đáo và mới lạ như thế này!

- Hay quá! Vậy thì xin các vị kí bản hợp đồng này giúp tôi! - nó lấy ra 3 bản hợp đồng được soạn thảo tối hôm qua

- Được, tôi sẽ kí - mọi người nhận lấy

- Còn đây là thù lao của các vị - nó đưa tận tay cho mỗi người một phong bì

- Không cần đâu... coi như lần này vừa giúp đỡ bạn bè, vừa nâng cao kinh nghiệm - 3 người đẩy lại phong bì

- Thật thế sao? - Phương và nó ngạc nhiên

- Không sai!

- Cám ơn mọi người nhé! Thật sự Văn thị nợ mọi người 1 ân tình đấy!

- Không có gì! Rất vui vì được hợp tác cùng cô!

- Cám ơn! Cám ơn rất nhiều! - nó với Phương sung sướng

...

- Haizzz... - nó mệt mỏi vứt cái túi xuống ghế

- Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? - Huy thấy vậy thì lo lắng

- Không có gì! - nó lắc đầu

- Phương, có chuyện gì sao? - Huy quay sang Phương thì cũng thấy nhỏ thở dài thườn thượt

- Không.. - nhỏ cũng lắc đầu

- Rốt cuộc là sao mà cả 2 đứa đều buồn rười rượi thế này? Các chuyên gia không đồng ý sao?

- Không

- Hay họ đòi tiền thù lao lớn?

- Không

- Thế sao? Nói đi

- MỆT - một chữ thôi

- Trời ạ... làm hết hồn - Huy thở phào nhẹ nhõm, diễn sâu thí mồ - Rồi sao? Ban giám khảo thế nào rồi?

- Tất cả đều đồng ý và chẳng mất một đồng thù lao nào cả - Phương nói

- Tuyệt quá rồi còn gì! Mấy em vất vả rồi!

- Không có gì! Chỉ bực mình ông người Ý, biết là giỏi rồi, biết là nổi tiếng rồi! Chảnh dễ sợ... khó tính thí mồ - nó bực dọc

- Bình tĩnh, bình tĩnh... dù gì cũng kí được hợp đồng rồi! - Huy cười trừ

- À anh... cuộc họp thế nào? Tìm được địa điểm chưa? Bắt đầu tuyển sinh chưa? - nó hỏi

- Mọi người thấy hứng thú với cuộc thi lần này. Sáng mai sẽ có địa điểm và giấy tuyển sinh sẽ có mặt ở nhiều nơi - Huy trả lời

- Tuyệt. Giờ phải đi tắm cái đã... sắp chết tới nơi rồi - nó đi về phòng