- Con chào cô chú ạ! – nó cúi đầu thì thấy ba mẹ Huy

- An đó hả? Hai đứa ăn gì chưa? Để cô vào làm đồ ăn sáng cho hai đứa nhé! - mẹ Huy hỏi

- Dạ thôi cô ơi, con với anh Huy ăn sáng rồi ạ - nó từ chối

- Ngồi đi, chú có chuyện muốn nói với con - ba Huy nói

- Dạ - nó ngồi xuống

- Chú muốn hỏi con lại cho chắc chắn: nếu chú giao toàn bộ tài liệu thì con sẽ giúp chú chứ?

- Vậy chú có tin tưởng giao toàn bộ việc lần này cho con không? - nó hỏi ngược lại

- Chú tin - ba Huy khẳng định

- Thế con nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp chú - nó cười

- Được, thỏa thuận thành công, hợp tác vui vẻ - ba Huy chìa tay ra

- Nhất định là vậy rồi ạ - nó bắt tay ba Huy

- Đây là toàn bộ hồ sơ cũng như dữ liệu về hợp tác giữa Văn thị và Bells suốt 5 năm qua, chú giao lại cho con - ba Huy đặt một chồng giấy và sổ sách các loại lên bàn uống nước

- Con sẽ ... từ từ nghiên cứu - nó nhìn thấy xấp giấy mà hơi choáng - sáng mai con sẽ đưa chú bản kế hoạch cụ thể

- Cứ từ từ, không vội, ta còn 1 tháng nữa để kí kết với Bells - ba Huy nói

- Càng nhanh càng tốt mà chú - nó cười

- Thế thì tốt quá rồi! Huy à, nhiệm vụ của con là phải nhiệt tình giúp đỡ em đấy nhé! - ba Huy quay sang nhìn anh

- Yes sir... lên phòng anh đi! - Huy ôm chồng sổ sách lên

- Con xin phép ạ! - nó nói rồi giúp Huy cầm bớt đồ

- Lên đi! - mẹ Huy ân cần - lần đầu em thấy anh như vậy đấy ông xã à - bà quay sang phía ba Huy

- Lần đầu gì?

- Sống với nhau 20 năm rồi, lần đầu mới thấy anh tin tưởng tuyệt đối mà giao việc đại sự cho một người trẻ tuổi thế này. Ngay cả Jeans (giám đốc Văn thị), người giúp anh gây dựng Văn thị mà còn chưa một lần đại diện kí kết hợp đồng. Như thế có ưu đãi quá không? Anh không sợ người ta dị nghị sao? - mẹ Huy hỏi

- Vẫn là vợ anh chu đáo - ba Huy lay lay nhẹ cằm vợ mình, tình củm quá - em không thấy con bé rất có khi chất sao? Jeans rất giỏi nhưng không quyết đoán, trong khi con bé lại rất mạnh mẽ, nói caah nào là chắc câu đó. Anh không muốn để hụt mất một tài năng đâu

- Em cũng vậy… không hiểu sao nhưng em có cảm tình với cái An ngay từ lần gặp đầu tiên

- Có muốn rước về làm dâu không?

- Cũng muốn đấy, nhưng phải xem năng lực của con trai mình thế nào đã… - mẹ Huy cười lớn

- Nhắc mọi người đừng làm phiền tụi nhỏ nhé! – ba Huy quay sang một chị đứng gần đó

- Vâng ạ - chị đó cúi đầu

- Tranh thủ lúc tụi nhỏ đang bận rộn thì mình tận dụng nghỉ ngơi chút đi, lâu lắm mới có vài ngày thảnh thơi – ba Huy kéo lấy vai mẹ Huy về phía mình

- Định dẫn em tới đâu đây? – mẹ Huy cười

- Cứ đi đi rồi biết, đảm bảo em sẽ không hối hận đâu bà xã à – ba Huy âu yếm nhìn (t/g: hình như mọi đàn ông đều thích bí hiểm như vậy)

- Coi hết đống tài liệu với lại lập bảng thống kê cũng phải mất một ngày – nó nhìn đống tài liệu trên bàn mà thở dài

- Gắng lên, để anh giúp em… đây, em thống kê lại doanh thu2 năm trở lại đây đi, 3 năm trước để anh làm cho – Huy chia việc

- Ok… à, Huy này, đưa em mật khẩu của thư mục Bells đi

- Đây… - Huy đưa nó một mảnh giấy

- À, cả mấy quyển luật về hợp tác và tuyển nhân viên – nó hỏi

- Sẽ có ngay trong vòng 5 nốt nhạc, đợi anh một xíu, anh qua thư viện lấy – Huy nói

- Cám ơn anh nha – nó cười rồi búi tóc cao, sắn tay áo, bắt đầu làm việc

Vậy là nó ngồi trên bàn làm việc, Huy ngồi ở sofa, sổ sách rồi thì giấy nằm la liệt xung quanh như ma trận; và hai người việc ai người đó làm, chẳng ai nói một câu gì. Trong phòng giờ chỉ còn tiếng lật trang sách, tiếng gõ phím và … nhịp tim đập

.

.

- Hừ… không ngờ lại lộng hành, vô phép vô tắc thế này. Vậy mà chú cũng nhân nhượng cho được, gặp phải mình thì chết lâu rồi – nó nghiến răng ken két khi nhìn lại 3 bản hợp đồng giữa Bells và Văn thị từ hồi đầu hợp tác tới bây giờ

- Anh cũng không thể tin được là Bells lại bỉ ổi tới như vậy. Đây há chẳng phải là tống tiền sao? Số tiền mỗi năm Văn thị chu cấp cho Bells quá lớn, mà lợi nhuận thu về quá ít, như năm kia còn bị lỗ nữa – Huy cũng cau mày

- Chết mất… phải nghĩ ra cách dạy cho tên Ben này một bài học mới được – nó vừa nói, vừa đều tay đưa snack vào miệng

- Phải cho hắn một vố đau mới được – Huy đồng tình

- Mà cũng do Văn thị cơ… ai đời sổ sách lại ghi linh tinh thế này, chẳng có tí logic gì cả. Tưởng là có dữ liệu là có tất cả, ai ngờ phải ngồi thống kê lại, quá tội

- Thì thời trang cũng đâu phải là thế mạnh của Văn thị đâu? Cái này không trách ba anh được

- Thế mà vẫn ham hố thu phục Bells, mấy người kinh doanh hay hai lời nhỉ?

- Cái đó… - Huy cứng họng – Thôi làm việc tiếp đi…

- Biết rồi mà… ghẹo anh chút thôi…

.

.

.

Cốc…cốc…cốc

- Mời vào – Huy lên tiếng

- Nghỉ tay một chút đi, mẹ có làm đồ ăn cho hai đứa này – mẹ Huy bưng khay thức ăn vào

- Con cám ơn cô ạ - nó cười rồi lại chúi đầu vào cái máy tính đang tính toán dở

- Mẹ cứ để đó đi, đã nói là đừng làm phiền rồi mà – Huy nhăn mặt

- Cái thằng này… không phải mẹ lo cho con mà lo cho cái An kìa, đừng để em nó quá sức nghe chưa, không là ba hỏi tội con đấy!

- Phải không đó? Ba mẹ lạ lắm đấy nhá… ra ngoài đi, con cần yên tĩnh

- Được rồi, được rồi… cô để đồ ăn ở đây nhé, nhớ ăn nha An – mẹ Huy cười hiền hậu

- Con cám ơn cô – nó gật đầu

- Đúng là thiên vị mà… - Huy nói thầm

- Mẹ nghe thấy hết đấy – mẹ Huy nhấn nhẹ đầu Huy xuống

- Ay da… mẹ này… ra đi mà, con cần phải làm việc – Huy đứng dậy, đẩy lưng mẹ anh ra ngoài

- Từ từ… để mẹ tự đi… đừng lao lực quá nha con – và vẫn không quên nhìn nó dặn dò

- Vâng ạ - nó đáp

- Sao số em sướng vậy? Đi đâu cũng được mọi người quan tâm – Huy thắc mắc

- Ăn ở cả đấy! Làm việc tiếp đi, em không đói lắm… đang tính dở chi tiêu dự bị cho kế hoạch, đừng làm phiền em

- Ok sếp! – Huy giơ tay chào cờ

- Vớ vẩn, trẻ con, nực cười… - nó lắc đầu

.

.

.

- Cuối cùng cũng xong bản sơ lược – nó vươn vai, ngó sang cái điện thoại rồi sực nhớ ra điều gì – Thôi chết, chưa gọi điện báo với ba… lần này chết là cái chắc, 11 giờ đêm rồi chứ ít gì! – nó bắt đầu lo lắng - Ủa, gì đây? – nó nhìn thấy tin nhắn từ ba nó

“Chú Hoàng nói hết cho ba nghe rồi. Nếu chú đã tin tưởng con như vậy thì đừng làm phụ lòng chú nhé! Đừng có thức khuya quá đấy, khi nào xong thì về. Chìa khóa ba gửi cô chú rồi đấy! Nhớ, đừng có gây chuyện bên đó đấy! Chúc con thành công!”

- Cái này là khen ngợi hay hăm dọa thế? – nó đọc tin nhắn mà bực bội – Lúc nào cũng nghĩ mình đi đánh nhau không, bực cả mình

- Ai vậy? – Huy hỏi

- Ba em, ba nói là khi nào xong việc thì về, hên quá!

- Làm việc chính nghĩa chứ có phải buôn ma túy đâu mà ba em cấm đoán… đói chưa?

- Cũng hơi hơi… đồ ăn nguội cả rồi – nó chạm vào đĩa cơm rang mẹ Huy mang lên ban nãy rồi nói – nhưng mà thôi kệ, ăn tạm đi

- Đừng ăn, đau bụng đấy, để anh đem xuống nhà hâm nóng – Huy giật lại cái thìa nó đang cầm trên tay

- À mà thôi, đừng làm nóng lên nữa, đằng nào em cũng không ăn được – nó nhìn lại đĩa cơm rồi nhăn mặt

- Sao vậy? Giận hả?

- Không có. Tại trong này có tôm, em bị dị ứng với hải sản…

- Vậy sao? Để anh làm cái khác cho em, mỳ gói nhé?

- Cũng được, có cái gì bỏ vào bụng là được rồi – nó gật đầu rồi lại chúi đầu vào cái máy tính

.

.

- Huy à, đưa em bảng thống kê của anh đi, hình như em tính sai ở đâu rồi thì phải – nó bực mình vì hai bản thống kê bị lệch số – Huyyyy… ơ… - đang bực mình mà gọi mãi không thấy trả lời, nó ngửng đầu lên thì than ôi, ổng ngủ mất rồi, co ro trên ghế sofa – Chắc mệt quá! – nó nói rồi lại giường, lấy chăn đắp cho Huy

- Xem nào… đây rồi – nó tìm được bảng thống kê gốc, mừng hơn tìm thấy vàng – biết mà, thiếu mất tháng 5, rồi, hehe.. – nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc

- Lần này chỉ có thắng chứ không có hòa – nó khẳng định, nhếch mép cười

.

.

- Phùuuuu…. Cuối cùng thì cũng xong, mệt quá đi… đã 3 giờ sáng rồi cơ à? Hôm nào cũng thế này chắc gấu trúc kêu bằng bà nội quá! – nó nói rồi ngả lưng ra ghế, chợp mắt