Sau 1 tuần vui vẻ, quây quần bên gia đình thứ 2 và làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho Lâm, nó bay lại vào Nam để qua Mỹ cùng với ba nó. Cái cảm giác lưu luyến khi ngồi trên máy bay ấy sao quen quá, khiến nó nhớ lại một bước ngoặt của cuộc đời.
- Trời ơi, chết vì nóng mà - nó lau mồ hôi trên trán- Công nhận từ Hà Nội vào nóng thật - Lâm kéo vali vào nhà- Hai đứa uống ly nước chanh cho tỉnh táo - dì Bích đặt 2 ly nước chanh lên bàn- Cám ơn dì - nó với Lâm đồng thanh- À, dì ơi, ba con đâu rồi? - nó hỏi- Ba con tranh thủ qua nhà mấy người bạn rồi - dì nói- Vậy ạ! Thôi con lên phòng đây, còn phải chuẩn bị đồ cho ngày mai nữa - nó nói rồi đứng dậy- Con cũng lên phòng đây - Lâm cũng đứng dậy- Lên đi, khi nào được cơm dì gọi - dì Bích cầm 2 cái ly lên...Nó để vali lên trê ngăn đựng rồi yên vị vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, chống tay dưới cằm nhìn xa xa. Vì nó có bữa tiệc liên hoan với lớp mà không thể bỏ được, nên nó phải đi sau; không đi cùng ba và Lâm được. Chán ghê, phải bơ vơ một mình (t/g: ai bảo ham vui cơ, trách ai?)- Hàng ghế 5A - tiếng của một cô tiếp viên từ phía cửa- Cám ơn chị - ấy, sao nghe giọng quen quen, hình như nó gặp chủ nhân của giọng nói đó ở đâu rồi thì phải- Ôi, mặc kệ đời, nào phải chuyện của mình - nó bơ luôn, rút quyển truyện từ trong túi ra- Chị ơi...túi đồ này của chị? - cái giọng nói thân quen lúc nãy dừng lại ở chỗ nó và cất tiếng hỏi- Ơ...anh Huy - nó ngửa mặt lên định xin lỗi vì cặp nó đang ở trên ghế-An... - người đó cũng ngỡ ngàng- Anh có người nhà ở Mỹ sao? - nó hỏi- Ừ, anh tranh thủ mấy hôm Tết qua đó thăm ba mẹ - Huy cất đồ lên ngăn, ngồi xuống ghế rồi trả lời - Em cũng có người thân bên đó sao?- Dạ. Trùng hợp ghê ha- Anh chị dùng gì ạ? - tiếng của chị tiếp viên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người- Cho em nước khoáng - nó nói- Tôi cũng vậy, cám ơn chị - Huy trả lời..- Thưa quý khách, máy bay của chúng tôi vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, Seoul, bây giờ là 10h sáng theo giờ địa phương. Quý khách vui lòng thắt dây an toàn đến khi đèn hiệu tắt- An này...dậy đi, tới trạm Transit rồi - Huy vỗ nhẹ người nó- Ưm... tới Hàn rồi sao? - nó vươn người- Đến rồi, em ngủ từ lúc máy bay cất cánh tới giờ rồi còn gì? - Huy đưa cho nó chai nước- Cám ơn anh - nó nhận lấy chai nước- Ngồi đó đi, anh lấy đồ cho - Huy ra hiệu cho nó ngồi xuống- Cám ơn nha - nó vừa cười, vừa dụi mắt, có vẻ như nó vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.- Xem nào 13h15 cất cánh, bây giờ mới có 10h30. Phải đợi những 3 tiếng cơ á? - nó xem xong vé máy bay rồi than trời vái đất- Không lâu như em tưởng đâu! Gửi đồ đi rồi đi cùng anh, ở đây có nhiều thứ để em giết thời gian lắm đấy - Huy kéo nó đi- Ấy từ từ, gì mà gấp vậy?.- Em muốn ăn g... - Huy định quay sang hỏi nó muốn ăn gì mà chẳng thấy đâu - Trời, làm gì ở đó không biết - quay lại thì thấy nó đang đứng trước 1 cửa hàng, mắt dán chặt vào tấm kính- Này! - Huy đập nhẹ vào vai nó- Dạ? - nó giật mình thót tim- Nhìn gì mà chăm chú thế? - Huy cũng định quay lại để xem cái gì đã hớp hồn nó- Đâu có gì đâu... tìm được chỗ nào ăn chưa? Em đói rồi! - chẳng kịp để Huy nhìn, nó cứ thế kéo anh đi- Muốn ăn kimbap hay mì tương đen?- Cả hai... - nó cười tít mắt- Ok, em muốn là trời muốn mà, đi thôi - Huy cười- Vậy lẹ lên đi....Ting...ting...ting... điện thoại của nó rung lên: là Lâm gọi- Alo... - nó nhấc máy- Em tới Hàn rồi hả?- Dạ vâng, anh đang làm gì đấy?- Anh đang ở Paris by night chọn nhạc mà vẫn chưa biết chọn bài nào- Về Tết đúng không?- Ừ- Xuân này con không về đi. Được không? Em thấy bài đó hay, mà giọng anh cũng hợp nữa- Ý kiến hay đấy! Vậy để anh đi nói với chú Ken. Đi cẩn thận nhé, khi nào tới sân bay gọi anh, anh qua rước- Thôi khỏi, để em tự về. 6h đã đáp rồi, anh đã dậy đâu mà đòi đi đón- Thì... em cứ gọi đi, anh ở nhà đợi em cũng được mà- Ok ok... anh đi làm vui nha- Tạm biệt em- Bye bye - nó nhăn nhở cúp máy- Ai đó? Bạn trai em hở? - Huy ngồi cạnh nó thì thấy chữ "Oppa" trên màn hình- Tại sao anh lại hỏi vậy? - nó vừa hỏi, vừa uống trà sữa- Không có gì...chỉ lo cho em thôi - Huy quay mặt đi chỗ khác- Ông này lạ ta...tánh kì thật! Chắc cũng giống anh Long rồi: FA thành tinh nó vậy đó...