Nàng thẫn thờ ngồi trong phòng. Đã ba ngày rồi, nàng không ăn không uống gì cả. Sao lại có thể như thế? Nàng thật sự không hiểu! Tại sao hắn lại ác với nàng như thế? Nàng từ nhỏ đã thân cô thế cô, chỉ có cha là người than duy nhất, nhưng ông ta không yêu thương nàng mà lại dành hết sự sũng ái cho đứa em trai cùng cha khác mẹ. Ông làm mọi thứ để người đó và phu nhân của mình vừa lòng, và trong đó cũng có việc đày đọa nàng. Không một người nào muốn chơi với nàng, kể cả những kẻ hầu người hạ cũng khinh thường nàng. Có lúc nàng nghĩ như thế cũng tốt! Không ai cảm trở nàng làm bất cứ điều gì. Nhưng chính là nàng muốn mình nghĩ như thế. Chứ mười sáu năm ròng rã không ai thân thích, không ai yêu thương, không ai quan tâm, một mình nàng chống chọi với tất cả. Nàng đã lén học rất nhiều phép thuật, nàng nghĩ rằng nếu như nàng mạnh hơn thì cha nàng sẽ yêu thương nàng. Ông sẽ không hành hạ nàng nữa! Nhưng một lúc học quá nhiều phép thuật, lại không có người nào dẫn dắt dạy dỗ, nàng đã sa vào những phép thuật tước đi sinh lực, khiến nàng gần như mất đi lý trí, cơ thể thi điên đảo thần hồn, tẩu hỏa nhập ma. Lục phủ ngũ tạng đau như búa bổ. Nàng bấy giờ mới hoảng sợ thật sự. Nàng không muốn trở thành tà thần, trở thành một gã tay sai đáng kinh tởm của các thế lực xấu xa. Nhưng không ai biết gì cả! Họ đang vui chơi, hôm nay là lễ hội kia mà. Tự nhiên lúc đó, nàng nghĩ, nếu có thể biến thành tà thần, nàng sẽ giết tất cả bọn họ, để không ai có thể làm nàng tổn thương, đau đớn nữa. Giọt nước mắt bi ai lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp. Mắt nàng chợt đỏ sậm lên, màu đỏ của máu, màu đỏ của nỗi đau thương, sự uất ức mà nàng giấu mãi trong lòng cùng trào ra một lúc. Nàng dồn nén hết sự căm phần đó đánh một phát thật mạnh vào không khí, nơi đó tạo ra một khối phép thuật kì lạ màu đen, chính giữa có vòi rồng hút tất cả mọi thứ trông khuôn viên tập luyện. Khuôn mặt nàng càng lúc càng đáng sợ hơn. Đôi mắt đỏ ngầu dần trở nên hoang dại. Đôi môi hồng hào xinh đẹp sậm dần và biến thành màu tím. Đôi má trắng trẻo dần trở nên khô khốc và nổi lên những đường gân máu đáng sợ. Xung quanh nàng xuất hiện những làm khói tím làm run rẩy vạn vật.

"Rầm!"

Nàng nghĩ, mình đã hoá thành tà thần rồi. Nhưng không, trong cái bóng tối mù mịt ấy, có một thân ảnh chồm ôm lấy nàng. Cánh tay hắn vạm vỡ giữ lấy nàng trong lòng. Hắn thì thầm vào tai nàng:

- Nàng sẽ không còn cô đơn nữa đâu, công chúa của tôi!

Nói rồi hắn gì đầu nàng vào lòng mình. Lí trí mách nàng phải đẩy hắn ra, nhưng giờ đây nàng không muốn nghĩ nữa, không muốn phải lo lắng nữa, không muốn phải sợ hãi nữa. Nàng bây giờ chỉ cần khoảng không yên tĩnh, một sự bình yên là được.

Ở hắn, có cái gì đó thật mị hoặc, có cái gì đó đáng sợ, nhưng lại thật sự bình yên đối với nàng.