Mộc Miên ngồi trong căn phòng đầy tiện nghi mà lòng không sao vui nổi. Đôi má cô ửng hồng do vừa tắm nước nóng xong, cùng với mái tóc dài đen nhánh nước đang nhỏ từng giọt. Cô nhóc ngồi đó, môi muốn nói mà không nói nên lời, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má.
Nếu như, cô nhóc nghe lời người lớn mà không đi ra ngoài, có lẽ cô nhóc mãi mãi không biết được sự thật đó. Làm sao mà một cô nhóc luôn xem gia đình là một nơi ấm áp, hạnh phúc như Mộc Miên lại chịu được một sự thật tàn nhẫn rằng mình không phải là con ruột của người mình yêu thương, gọi là cha mẹ. Đã vậy không một ai muốn chấp nhận cô là một thành viên trong nhà. Thì ra, mình được đưa về đây chỉ vì muốn nuôi làm một người hầu trong ngôi nhà này. Vậy mà, mình lại mơ ước về những thứ không thuộc về mình. Những ý nghĩ ấy như muốn làm trái tim của cô bé tan nát.
Cô nhóc chợt nghĩ về người bà ngoại của mình. Đó là người luôn luôn ở bên cạnh cô bé từ bé đến lớn. Bà mới mất cách đây nữa năm, có lẽ vì vậy mà họ mới đụng đến cô nhóc. Vì từ trước đến nay, chuyện của Mộc Miên luôn được bà ngoại nuôi lo liệu nên họ không dám làm trái ý bà. Giờ bà mất rồi, họ cũng chỉ muốn gạt nó ra khỏi gia đình danh gia vọng tộc này thôi. Mộc Miên không phải khóc vì mình không phải là một cô tiểu thư giàu có, chỉ khóc rằng, lòng người sao mà có thể tàn nhẫn đến thế, có thế coi thường tình cảm của người khác đến thế.